Thời buổi khó khăn bây giờ phụ nữ đi lấy chồng không bị lừa mà đàn ông đi lấy vợ lại bị lừa mới đau.
Ngày còn yêu nhau em nói chỉ cần anh yêu em chăm chỉ đi làm, tới tháng đưa em đủ tiền, lễ tết sinh nhật kỷ niệm đều đặn tự giác tặng hoa, quà và hoa quả đầy đủ là được. Cưới nhau về đùng một phát em lại đòi anh phải làm việc nhà, phải đảm đang.
Lên mạng dạo một vòng, về em bắt anh rửa bát. Lên mạng dạo hai vòng, về em bắt anh quỳ gối buộc dây giày cho em giữa đường. Lên mạng dạo ba vòng, em về bắt anh đứng rửa bát để livestream cho chúng bạn.
Có cô kia ngày còn thiếu nữ tâm nguyện lấy chồng giàu. Cô nhiều lần khẳng định rằng chồng cô chỉ cần giàu là được. Thế là như ý nguyện, chồng cô giàu nứt vách, bonus thêm quả chưa già, mua một tặng một, ước một được hai.
Nhưng cô vẫn chưa hài lòng.
Cưới xong, cô bực mình ra mặt vì chồng quá lười, không biết rửa bát, chả buồn giặt đồ, lễ tết không ở nhà, kỷ niệm không rảnh dắt cô đi chơi. Cô buồn, buồn thì rảnh, rảnh khônng có việc gì làm, thì cô đi nói xấu chồng. Nói về việc ông chồng vô tâm thiếu nghĩ đến thế nào, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân ra sao, kết luận cuối cùng: ngoài tiền thì chẳng có cái gì coi được, lấy chồng là sai lầm lớn nhất đời cô!
Bạn hỏi lại: Sao ngày xưa mày nói chỉ cần giàu là được? – Nhưng nó lấy tao về thì nó PHẢI TỰ BIẾT quan tâm chia sẻ chăm sóc tao chứ? – Cô nói.
Bạn cười trừ.
.
Cô khát khao khát được thiên di, nhiều lần khẳng định phải lấy chồng Tây để có hộ chiếu xứ giãy chết. Với cô, chỉ cần có quốc tịch để “đổi đời” là ok, những thứ khác không quan trọng.
Gia đình bạn bè mai mối nhiều lần, cuối cùng cô ưng một anh giai ở nước M. Sau khi tìm hiểu nhau qua video call suốt 1 tháng, anh bay về làm thủ tục kết hôn với cô và các thủ tục bảo lãnh khác. Thế là cô cũng được như ý nguyện thời thiếu nữ.
Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó, tất nhiên.
Lấy chồng về, cô thất vọng vì chồng già quá. Cách biệt thế hệ và ngôn ngữ khiến hai người chẳng chia sẻ với nhau được gì, ngày ngày lẳng lặng đi qua đi lại với nhau trong nhà như hai cái bóng.
Mấy trò yêu đương của tuổi trẻ, anh chồng U50 gồng không nổi, cố được một thời gian lại thôi. Cô khao khát một đứa con, nhưng anh chồng đã quá nhiều con với ba đời vợ trước nên không đáp ứng được điều đó.
Buồn bã u uất, cô lên mạng viết bài. Khuyên các em thiếu nữ đừng mơ về trời Tây thế nào, cô đã gồng gánh thế nào với một cuộc hôn nhân vô nghĩa ra sao. Anh chồng vô tâm như nào, khô khan nhạt nhẽo làm sao. Tâm hồn thiếu nữ của cô trở nên già cỗi thiếu sức sống thế nào từ khi bước chân vào “phần mộ hôn nhân”. Kết luận: Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, các em gái đừng nên lấy chồng, cứ vui vẻ sống một mình cho thanh thản!
Quên mất cô đã từng đặt mục tiêu cho cuộc hôn nhân của mình và đạt được nó như ý nguyện ra sao.
Khi nghe những câu chuyện này, mình thường lắc đầu tặc lưỡi tiếc nuối, không phải tiếc cho thanh xuân rực rỡ của các cô mà tiếc cho cuộc đời các anh dính phải cú lừa ngoạn mục: lấy vợ.
Mình chơi trò chơi nào, cũng phải đọc rõ và phổ biến rõ luật chơi. Có vấn đề gì đặc biệt, phải giao rõ với nhau ngay từ đầu, tất cả đều đồng thuận, chúng ta mới bắt đầu chơi, đúng không?
Ví như ngày xưa chơi thảy gạch, phải giao rõ đoạn cân ký được 1, 2, 3 ký có tính không hay bỏ. Chơi nhảy dây phải giao rõ là nhảy qua mà chạm dây thì có tính hay không. Chơi mà không đúng luật đã giao, thì chúng mình gọi là gian lận, đúng không?
Vậy sao chuyện quan trọng như lấy chồng, mà các cô… chơi kỳ vậy?
Sao em nói: Chỉ cần anh có tiền là được. Lấy nhau về rồi anh vẫn có tiền, mà em lại đòi anh phải biết rửa bát lau nhà nấu ăn?
Sao em nói: Chỉ cần anh biết chia sẻ việc nhà với em là ok. Lấy nhau về em nấu ăn anh rửa bát, em trông con anh giặt đồ, mà em lại đòi anh phải giàu có bảnh giai, ra đường tràn đầy khí chất soái ca để cho em mát mặt?
Sao em nói: Chỉ cần anh cho em quốc tịch là được. Lấy nhau về anh bảo lãnh cho em, mà em lại đòi anh quan tâm chăm sóc em như ngôn tình tuổi hồng thơ ngây khi anh đã gần đất xa trời, sao em đòi có con khi ngay từ đầu anh đã nói anh đã có quá nhiều con để đẻ tiếp, anh đã quá già để làm bố trẻ con?
Đấy có phải là lừa nhau không?
Các cô hoàn toàn có quyền yêu cầu với hôn nhân của mình, yêu cầu với chồng tương lai – người sẽ sống với các cô khoảng đời dài phía trước. Muốn gì cũng ok: đẹp trai giàu có, trên cao dưới dài, ga lănng không lăng nhăng, giỏi giang tự lập, dẻo dai khỏe mạnh, yêu thương chăm sóc lo lắng chở che… (đã lược bớt 1000 từ) muốn gì cũng được miễn là GIAO TRƯỚC.
Tốt nhất trước khi yêu ai, các cô ngồi xuống, lấy giấy bút, liệt kê ra thành các gạch đầu dòng, sau đó cứ cầm danh sách đấy mà xét duyệt dần dần. Đến anh nào ok, cho anh một dấu tick màu đỏ, rước chàng về dinh. Xong!
Thế thì ai nói gì được các cô đâu? Vì mình biết yêu cầu, biết tính toán nhưng mình trung thực, mình muốn gì đòi đấy, đòi được rồi thì thôi, hài lòng, sung sướng, hạnh phúc trong cuộc sống mình đã chọn.
Hôn nhân không phải là một canh bạc, nó là một trong những cánh cửa trên con đường làm người của bạn. Bước qua cửa đó thế nào, là do hành trang của bạn đến đâu. Nếu là một trò chơi, thì đó là trò chơi dành cho người có đầu óc. Nếu nhắm chừng không chơi nổi, bạn có toàn quyền quyết định, khỏi chơi.
Ngu si không được hưởng thái bình đâu các cô. Ngu si mà hưởng thái bình, là đại trí giả ngu. Còn ngu si thật thì chỉ có hưởng….
Lúc trước, các tay bút mạng hướng tới cho phụ nữ một tư tưởng: Đàn bà biết ít đỡ đau lòng. Các chị tấm tắc khen hay và truyền tay nhau kinh lắm. Gần đây lại có phong trào khác: Phụ nữ phải biết nhiều mới là uyên bác đáng khen. Các chị lại càng sung sướng vỗ đùi khen hay, hay quá! Có người gom hai câu này lại rồi hỏi mình là theo mình thì biết ít hay biết nhiều mới tốt? Mình trả lời: Biết đủ là tốt.
Lại hỏi tiếp: Biết gì mới là đủ?
Ờ thì: Biết điều, là đủ!