Mình có đứa em, hồi còn nhỏ gia đình năn nỉ đi học nhưng không thích, muốn tự do bay nhảy, muốn trải nghiệm cuộc sống của “người lớn”. Xong em dạt nhà đi làm chuyện người lớn rồi có bầu, thằng kia bỏ, em làm đủ chuyện cực khổ thậm chí cặp kè U60 để kiếm tiền nuôi con.
Sau cơ may đưa em đến với tập đoàn kem trộn. Em làm cộng tác viên rồi đại lý, rồi chi nhánh, rồi đại diện khu vực. Giờ em mở spa, câu fan bằng mấy bài dạy sống nghị lực vượt qua số phận hẩm hiu kèm hình ảnh từng cọc từng cọc tiền doanh thu kem trộn hàng tháng.
Người hâm mộ em đông lắm, ai cũng chân thành cảm mến, ngưỡng mộ em vì mạnh mẽ, đầy sức sống, nói chuyện dịu dàng, nhẹ nhàng, đi vào lòng người.
Mình có người chị gia đình đang êm ấm hạnh phúc một chồng hai con,một trai một gái thì chị và giám đốc công ty chị tán tỉnh nhau. Tán qua tán lại nút lưỡi đá môi một thời gian anh sếp chơi chán kiếm cớ chuyển công tác chị đi. Chị vật vã một lúc rồi đâu vào đấy, vẫn một chồng hai con, chồng chị chẳng mảy may hay biết gì vì ảnh người Ấn đâu có hiểu tiếng Việt.
Đen.
Chị cũng có nhiều người hâm mộ trên mạng vì văn phong sắc sảo, thẳng thắn, bộc trực như chính con người chị vậy đó. Bẵng đi một thời gian, chị viết bài cách vượt qua cám dỗ và say nắng trong hôn nhân. Bài viết sâu sắc, lập luận chặt chẽ không bắt bẻ được chỗ nào, được nhiều like và share. Vui.
Đó là những câu chuyện về những người chị cũ và em cũ của mình. Sau một quá trình quan sát thì mình đã vội vã xách dép chạy vội khỏi những mối quan hệ đó. Đừng nghĩ tui công chính liêm minh gì cho nó vĩ mô. Hãy cứ nghĩ đơn giản là tui sợ vài hôm nữa mấy mẹ đó bị bóc phốt thì người tui cũng bị văng tí mùi, chạy lẹ kiếm cơm. Hì.
Những trường hợp trên này, muốn tránh đụng phải hả? Khó à nha, trừ khi bạn phải thật là tỉnh táo, mà nếu bạn tỉnh thiệt, thì đâu cần ai dạy cách phòng tránh làm gì, đúng chưa?
Cũng đừng hỏi tại sao tui là người biết chuyện, mà không inbox từng bạn từng bạn để kể cho người ta nghe, mà tránh xa các đối tượng đó ra. Tui đâu có khùng! Không có ai đang sống yên lành mà muốn tự dính thị phi lên người mình hết, ai cũng muốn duy trì sự yên lành đó. Bởi vậy, yên lành của ai, người đó tự giữ!
Đó là tình táo level cao, khó học. Thôi mình học tỉnh táo level thấp trước, cái này khá dễ nè, tập thành thói quen là được.
Mình có thói quen nhìn nhận vào bản chất vấn đề, chứ không có thói quen nói lời hay ý đẹp để dẫn dắt người ta đi lòng vòng, vì vậy, hay bị khép tội: sống không có cái tình.
Một em sinh viên lên mạng than có bầu bị bạn trai (cũng là sinh viên) quất ngựa truy phong. Trong khi nhiều người chấm nước mắt thương cho em và phẫn nộ thằng mất dạy kia. Thì mình nghĩ: bao cao su, thuốc tránh thai, vòng chữ T, que cấy và bla bla bla với tất cả những biện pháp tránh thai này, mà em vẫn có bầu trong trạng thái hoàn toàn bị động, với một người cũng bị động y như em, rồi giờ em khóc? Sau đó, mình lướt qua bài đó.
Đừng vội nghĩ mình vô cảm. Hồi còn trẻ mình đa cảm lắm. Gặp một cô gái trẻ xa lạ với cùng hoàn cảnh với cô trên trong một diễn đàn cũng xa lạ, mình thương, cho tiền, dắt vô nhà thờ ở với các Sơ, rảnh nấu cơm mang cho ăn. Sau đó, cô kia thành công lắm, thành cô em gái mà mình nhắc tới ở ngay đầu bài á.
Một bà bị chồng đánh, sáng lên mạng up hình mặt bầm tím khóc lóc chửi chồng, tối về hai vợ chồng lại ôm nhau ngủ. Vài hôm nữa chồng đánh, lại khóc lóc để cộng đồng bênh vực.
Cộng đồng nào mà dư hơi tới vậy? Cộng đồng là trò đùa của vợ chồng nhà bà hay sao? Lúc xập xình thì hai vợ chồng bà đóng cửa tự rên với nhau. Lúc đập đùng đùng thì mở cửa khóc um sùm mong cộng đồng phân xử và bảo vệ.
Muốn người khác bảo vệ mình, mình phải tự bảo vệ được mình đã.
Mình hay nói: Tất cả chúng ta đều đang được hưởng những gì chúng ta xứng đáng.
Nghĩa là nếu cuộc sống của bạn quá tồi tệ mà bạn không cố gắng thoát ra, nghĩa là bạn xứng đáng bị đối xử tồi tệ như vậy, chứ không xứng được hưởng thụ cuộc đời tốt hơn!
Cách đây mấy năm, mình chơi mạng mà nói nhiều lắm, hot trend nào cũng lên tiếng, vụ án nào cũng bày tỏ quan điểm. Sau đó mình nhận ra, mình thật là… tào lao và mình ngày càng im lặng. Làm việc, đọc báo, xem phim, lướt tin tức, sử dụng mạng như một phương tiện giải trí, dần dần thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
“Hải đăng mạng” aka “người có tiếng nói và sức ảnh hưởng” mình thấy nhiều, ai cũng đình đám cool ngầu hết. Nhưng ngoài đời, thì ai cũng là con người cả thôi.
Người thì có lúc vui lúc buồn, lúc mừng lúc giận và cả lúc hãm nữa.
Hải đăng mạng cũng có thể bỏ chồng bỏ con đi theo trai.
Hải đăng mạng Việt Nam lấy chồng Hàn xẻng cũng có thể đẻ ra con mắt xanh tóc vàng.
Hải đăng mạng cũng có thể đánh vợ, cặp bồ.
Hải đăng mạng cũng có thể cho chồng nuôi con của bạn chồng bình thường.
Không biết cũng bình thường, vì không ai rảnh đâu mà đi nói cho bạn biết. Việc bạn nhận thức được tới đâu, đôi khi là do bạn trải nghiệm được nhiều hay ít, đôi khi là do bạn đã bị lừa được mấy lần.
Chơi mạng tỉnh táo, là chơi với tinh thần vui vẻ xả stress, chứ đừng chơi với tinh thần căng thẳng học hỏi. Không có cái gì thật sự hay ho mà người ta dạy miễn phí cho mình. Người ta sẽ lấy lại dưới một hình thức khác. Ví dụ: thấy bài A hay => thích A => thấy A bán đồ => mua. Minh hoạ vậy thôi đừng tự ý thay A bằng tên tui.
Chơi mạng tỉnh táo, là đừng vội tin, đừng vội nghe, đừng vội hành động. Cái gì cũng chầm chậm, từ từ, thủng thẳng mà quan sát và chờ đợi diễn biến tiếp theo. Ví dụ, thấy chồng đánh vợ, vợ khóc, đừng vội chửi thằng chồng, đợi vài ngày sau xem tụi nó đã ngọt ngào lại với nhau chưa đã.
Chơi mạng tỉnh táo, là suy xét kỹ tiền căn hậu quả trước khi đi đến quyết định. Mình là con người, chứ không phải con bò, đừng để bị dắt mũi. Ví dụ, đọc bài hung thủ vụ án A là cháu nội của tướng B nên sẽ không bị áp dụng khung hình phạt cao nhất, đừng khóc than chế độ thối nát vội, đợi vài ngày sau xem người tung tin có được mời lên phường uống trà vì đưa tin giả câu like không nhé.
Cuộc đời còn dài, đừng để mạng chiếm quá nhiều thời gian.
Như hồi mình mới mua iPad cho má, má lên mạng xem tin xàm tối ngày rồi hỏi mình toàn mấy cái trời ơi. Mình hỏi: Cái này ai kể cho nghe? Kêu: Tao đọc trên mạng.
Mình phải dành nhiều thời gian để phân tích, lý giải. Bây giờ, bả lên mạng chỉ để coi phim với coi Facebook mình. Còn đâu ông bà chở nhau đi hóng gió, hú hí với nhau, rảnh nữa thì video call kiếm chiện chửi mình chơi. Thế là thế giới hoà bình, cuộc đời yên ổn không lo nghĩ.
Thường nghe nói: Mạng là ảo, nhưng tình cảm là thật.
Ok, tình cảm thật thì phải gặp nhau thật đã. Còn biết nhau qua mấy cái like và dăm ba cái share, thì mình thủng thẳng từ từ thôi.
Nên tui hay nói là, làm ơn đừng có ai gọi tui là người có tiếng nói. Ai cũng có tiếng nói hết, nói xàm cũng là nói, nha!