“GIỮ BỐ CHO CON”

Cô bạn tôi lập gia đình sớm, năm nay mới 29 mà con gái lớn đã kịp tròn 10 tuổi.

Tôi quen cô hơn 5 năm trước trên một diễn đàn, khi mà chồng cô đang quen cô bồ thứ 2, 2 năm sau khi khóc lóc quỳ lạy sẽ sửa đổi tu tính để về với vợ con. Cô post bài lên một diễn đàn chuyên về chủ đề Mật ngữ 12 chòm sao, trong một box tâm sự để kêu khóc về việc này. Tôi vào đọc, nhẹ nhàng để lại comment: “Từng tuổi đấy còn vào cái forum này kêu khóc bằng cái giọng ăn vạ cuộc đời thì đến lúc đéo nào đời chị mới khá hơn được mà mong? Thay vì nguyền rủa lũ đàn ông, chị hãy mua gấp một tấm gương để tự soi chính mình”.

Cô gái đó với nỗi lòng đang ấm ức, bèn inbox chửi nhau với tôi, cổ chửi 10 tin thì tôi mới reply lại 1 tin, cũng với cái giọng đều đều mai mỉa như trên. Đâu chừng 1 tháng, cổ quen, cổ “ghiền” nghe tôi chửi, thế là chúng tôi trở thành bạn email. Một tình bạn kỳ cục.

Cổ nói nhiều, tôi chủ yếu đọc lướt lướt qua và thỉnh thoảng nói vài câu, ậm ừ ra vẻ vẫn đang nghe. Cổ thấy hài lòng với điều đó vì nói nào ngay, lúc đó cổ muốn trút cho hết nỗi lòng và tôi vô tình thành cái thùng rác, chứ có muốn nghe ai khuyên gì cho cam?

Chỉ duy nhất một lần cổ uống bia thật say ở ngoài bar sau khi theo dõi anh chồng và cô bồ hot girl, cổ gọi cho tôi hỏi: “Chị mệt quá, chị muốn vứt hết nhưng con chị còn nhỏ quá, nó cần có cha. Nó lại là con gái, không có bóng dáng đàn ông nào trong ngôi nhà này liệu có được không em?”

Tôi nhớ, năm đó, khi còn rất trẻ, chưa có gia đình và đang có một tình yêu tuyệt đẹp, tôi đã trả lời rằng: “Chị với chồng chị ly hôn thì chị mất chồng, chứ thằng bố của con chị nó có chết đâu mà bảo nó cần cha như thể ly hôn xong là cha nó mất hút vậy?”

Cô ấy ậm ừ, sau đấy tôi với cổ liên lạc thưa dần rồi đứt hẳn. Tôi hiểu cổ biết cổ không hợp với tôi. Trên đời này có những loại người như vậy, chẳng phải xấu xa gì, chỉ là thuộc hai loại người trái ngược nhau, nên chẳng thể chơi chung với nhau, vậy thôi.

Cuối năm 2014, chúng tôi gặp lại nhau trong một quán cafe, tôi lúc này hơi buồn, vì tôi đang tái phát trầm cảm và một số vấn đề về gia đình. Tôi mời chị cafe, chúng tôi nói chuyện suốt một buổi chiều.

Tôi kể chị nghe về những lần tôi suýt kết liễu mạng sống của mình trong vô thức, chị kể tôi nghe về chồng chị.

Anh ấy đang cặp bồ lần thứ 4, với em thư ký 23 tuổi của mình. Tôi nói, ồ, vậy là tôi đã bỏ sót lần thứ 3.

Chị cười kể tiếp, họ gọi đó là tình yêu đích thực, họ lao vào nhau như hai quả cầu lửa, họ cuồng nhiệt, say đắm, thắm thiết như thể chưa yêu lần nào. Chồng chị xin chị hãy ly hôn, để anh ra đi tìm hạnh phúc của mình. Anh cũng quỳ xuống khóc lóc xin lỗi chị như 3 lần trước. Chỉ khác, lần này, anh xin được ra đi.

Chị quắc mắt lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ uất hận, chị nói như thều thào, kể về những ngày họ yêu nhau. Những ngày sinh viên nghèo kiết xác anh chở chị đi học trên con xe cà tàng, về những ngày đầu đi làm anh bị sếp bóc lột, đồng nghiệp mai mỉa, tối nào cũng về muộn, chị ngủ quên trên bàn cơm, anh về nhà nhìn thấy ôm chị rồi khóc. Những ngày khó khăn nhưng sao mà nó đẹp.

Tôi vẫn lạnh lùng như trước, có phần phũ phàng hơn vì tôi đang bệnh. Tôi hỏi: “Mỗi tháng chị kiếm được bao tiền, nhan sắc chị đến đâu, kỹ năng làm tình thế nào, ngoài thu vén nhà cửa cắm hoa nấu ăn thay tã cho con và đợi chồng yêu thương, chị còn việc gì để làm trong một ngày?” Xét về mọi mặt chị đều “dưới cơ” chồng, chị xem chồng con, xem tình yêu là cả cuộc sống của mình. Nhưng cả một xã hội ngoài kia, là một cỗ máy đồ sộ, nếu chỉ có tình yêu, nó làm sao vận hành?

Chị im lặng.

Tôi lại nói câu cuối cùng: “Việc chị lo sợ mất chồng, chẳng phải do chị cần bố cho con chị, cần một người đàn ông cho gia đình, mà chỉ là để tự ve vuốt tâm hồn yếu đuối mong manh của chị. Vì chị không thể sống tốt nếu chỉ có một mình, nên mới cần thêm người để chống đỡ!”

Chúng tôi chia tay không vui vẻ gì, vì mặt chị tối sầm đi khi nghe tôi nói những lời đó. Còn tôi thì bực mình, tôi không thích đàn bà nhu nhược, họ làm tôi phát rồ!

Chúng tôi lại mất liên lạc một lúc lâu. 

Một buổi chiều tháng 2 năm 2015, chị gọi cho tôi, giọng hơi buồn nhưng rõ ràng hơn mấy lần trước, báo rằng chị và chồng đã li hôn, tài sản chia đôi, con ở với chị, anh sẽ đón con vào cuối tuần. Ngày ly hôn khá hoà bình, cô gái kia đón anh ở ngoài toà án. Chị đã tìm được một công việc tốt, bắt đầu lại việc vẽ vời mà chị vẫn yêu thích hồi đại học vốn đã dang dở từ lâu.

Tôi hỏi chị buồn không, chị nói có buồn nhưng nhẹ nhõm nhiều hơn. Giờ chị bận lắm, sáng phải đến công ty, trưa tạt sang thăm con bé gửi ở trường gần đấy, tối về hai mẹ con quấn quít dưới bếp, mệt thì chị dẫn nó đi ăn tiệm, cuối tuần bố nó đến đón nó đi công viên, đi ăn gà rán.

Chị còn hận anh lắm, đêm nằm vẫn khóc ướt gối, nhớ tới lời anh nói mà nghiến răng kèn kẹt. Nhưng sau mấy lần trễ làm bị phạt KPI, chị không khóc đến sáng nữa, khóc đến tầm 11 12 giờ thôi.

Tôi bảo, thế thì tốt. Giờ cần giữ bố cho con không?

Chị bảo không, giờ chị phải giữ lấy chính mình. Chị không hạnh phúc làm sao dạy con mình hạnh phúc được.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện trong vui vẻ.

Tháng 2 năm đó, tôi đã viết tặng chị một bài thơ.

Sau tôi chia tay người yêu sắp cưới. Chị hốt hoảng hỏi tôi sao thế? Sao thế? Tưởng em vui lắm mà? Tưởng hai đứa sắp về một nhà, sao giờ lại chia tay? Em không yêu nó nữa à?

Tôi bảo không, em còn yêu, yêu nhiều lắm.

Còn yêu sao lại chia tay?

Còn yêu nhưng hết vui rồi, hết vui thì giải tán chứ sao?

Chị ậm ừ, biết tính tôi, không nói gì nữa.

Tôi lấy chồng, mẹ tôi hay lảm nhảm dạy tôi mấy thứ như con gái phải giữ chồng, phải quản chặt tiền của chồng, đừng để nó nhiều tiền nó mang cho con khác.

Tôi bảo, người ta có chân chứ có phải cái đầm hay đôi giày đâu mà bỏ vào tủ khoá lại cất đi. Người muốn ở họ sẽ ở, cản sao được người muốn đi?

Mẹ tôi nói tôi hời hợt, nhưng rồi biết tính tôi nên lại chẳng nói thêm gì.

Còn tôi đã giao kèo với chồng tôi nhiều về việc ấy, khi những mối quan hệ ngoài hôn nhân diễn ra nhan nhản ngoài xã hội. Hôm nay em và anh yêu nhau hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, ngày mai mở mắt ra hết yêu cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nhưng nếu thực lòng muốn tiến đến với một mối quan hệ khác, hãy nói với em, em luôn sẵn lòng dọn mọi hành trang cho anh ra đi trong sự tôn trọng nhất. Bởi vì anh cũng đã dành sự tôn trọng đó cho tình yêu của chúng ta, ngay cả khi nó kết thúc.

Tôi vẫn đủ điều kiện khiến mình hạnh phúc khi sống một mình, đủ điều kiện tìm một người tốt khác khi tôi thấy người này không đủ tốt. Vậy tôi phải giữ bạn đời của mình một cách hằn học, hẹp hòi, khó khăn, soi mói, để làm gì?

Lấy chồng là để vui vẻ, để hạnh phúc, để chia sẻ cuộc sống của mình cùng với nhau. Còn nếu lấy chồng là mệt mỏi, là những ngày nơm nớp lo sợ, là những đêm nóng ruột đặt chip kiểm tra điện thoại chồng, là những trận cãi nhau, những lần tuyệt vọng, là nhìn bản thân mình ngày càng xấu xí, héo úa, bệ rạc, tàn tạ trong chính cuộc hôn nhân mà mình đã chọn, thì các mẹ ơi, mình lấy chồng làm cái gì?

Người muốn sẽ tìm cách, người không muốn sẽ tìm lí do. Mình là phụ nữ, chỉ cần xinh đẹp và làm ra tiền, sức đâu mà phải quản lắm thứ vậy?

Bài thơ năm xưa tặng chị, đã lềnh bềnh trên mạng nhiều năm, nhưng nay mới kể về hoàn cảnh sáng tác

 

ĐỪNG NHÂN DANH TÌNH YÊU

Mai anh đi rồi, nắng sẽ chẻ làm đôi

Một nửa cho tôi, phần kia bên người ấy

Anh sẽ về đây vào mỗi chiều thứ bảy

Tắm cho con gái mình hoặc nhìn nó nhảy dây

Thế là những hẹn thề cũng hết từ đây 

Hối hả theo mây trôi về cuối gió

Anh sẽ chẳng còn nhớ đâu, vào buổi chiều xa lạ đó

Anh ngại ngùng hôn lên đôi má đỏ, nói Yêu Em

Ngày mai bên khung cửa kia, khi ánh sáng vén rèm

Những yếu mềm còn sót lại trong anh rồi sẽ không còn nữa

Con gái chúng ta sẽ đứng nhìn anh sau khung cửa

Để anh về với một-nửa-mới của anh

Sao ánh mắt nhìn anh giờ bỗng lạnh tanh

Hay vì chẳng còn sức tranh giành nên đã thật tâm buông bỏ

Sẽ chẳng còn ai ôm vào lòng để tôi thấy rằng mình bé nhỏ

Bởi tôi phải nhường quyền-được-nhỏ của mình cho đứa con thơ

Hạnh phúc đi, như anh vẫn mong chờ

Như thuở còn yêu mình vẫn mơ về nó

Dù chẳng phải là tôi đi bên anh những ngày trời trở gió

Cũng chẳng còn anh có mặt trong những giấc mơ xa

Anh làm ơn đừng nhắc lại từ Chúng Ta

Tôi chẳng muốn nghe bởi một kẻ đã từ bỏ mái nhà và rời xa tổ ấm

Khi những nhớ thương tưởng chừng thân thuộc lắm

Bỗng chốc trở thành một nấm mộ tang thương

Tôi đã nói với anh chưa?

Cuộc đời như tiểu thuyết, có nhiều chương

Như mỗi tấc phố phường, mỗi đường nhiều ngã

Tôi cũng kể với anh câu chuyện về chiếc lá

Xanh để nuôi cây nhưng khổ quá sẽ tàn

Ta với nhau giờ là đá, chẳng phải vàng

Ai còn cần chút dịu dàng của anh sau cái danh lừa dối

Anh có thể yêu ai đó rồi bỗng dưng phản bội

Nhưng hãy nhận tội của mình, đừng đổ lỗi cho Tình Yêu

Từ ngày mai người ấy sẽ bên anh mỗi sớm chiều

Khi tôi vẫn bận với đủ điều cho con gái

Tôi chọn cách không hận thù để cho lòng thoải mái

Chỉ cần anh đừng quên mỗi ngày thứ bảy về bên con

Cô ấy rồi sẽ yêu anh như tôi thuở còn son

Hạnh phúc hay không là con đường mà anh chọn

Đừng nhân danh Tình Yêu, để chính mình trở nên hèn mọn

Bởi không có vị thần nào chọn cho con người sự xấu xa

“Tình Yêu không có lỗi” tôi biết mà

Đừng van cầu sự thứ tha, không ai trong chúng ta đáng cả

Anh có thể yêu, rồi rời xa và bỏ lại

Nhưng phải tổn hại quá nhiều người là có lỗi với Tình Yêu.

 

LHB

04/02/15

Scroll to Top