BẠN TÔI BỊ CHỒNG ĐÁNH

28 Tết, bạn ôm bụng bầu 6 tháng ra quán khóc lóc với tôi. Khóc xong, bạn hỏi tôi: “Mày làm dâu nhà chồng sao mà 28 còn rảnh rỗi đi cafe?”

 

Sao không? Tôi không những rảnh rỗi đi cafe, mà chồng còn phải chở đi đón về. Không những chở đi đón về, mà đó còn là do mẹ chồng tôi chỉ thị. Lý do: bà chẳng yên tâm để tôi tự làm bất cứ một thứ gì.

 

Bạn nghe xong, bĩu môi: “Mày may mắn thôi, hoặc người ta chưa lộ mặt thật ra, cứ ăn ở vài năm, có bầu, đẻ đứa con đi rồi biết.” Tôi cười.

 

Ngày xưa bạn không hãm như thế. Thời đại học, bạn vốn xinh, năng động, học giỏi, ra trường có công ty liên doanh rước ngay vào ghế phó phòng. Rồi bạn yêu anh phó giám đốc sau đó cứ thế mà cưới nhau. 

 

Bạn đáng yêu và ngây thơ. Bạn hay kể tôi nghe những câu chuyện trong công việc, tag tôi vào mấy post buồn cười, dù không tính là bạn thân nhưng cũng là một trong số ít người tôi sẵn sàng ngồi riêng để nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Ai quen tôi thì biết, muốn hẹn riêng tôi rất khó. Không phải vì tôi chảnh chó, mà là vòng giao tiếp của tôi rất hẹp, ở trong đó tôi thấy an toàn. 

 

Bạn tự tin, kiêu hãnh, thành công là thế. Còn tôi chỉ là cái đứa đường học vấn ngoằn ngoèo, trầy trật mãi chưa tốt nghiệp Đại học, học thì ngu, đầu óc dặt dẹo, tính tình quái gở, sở thích quái dị. 

 

Chồng bạn ngày xưa ngon giai mơn mởn, nhà có điều kiện, chiều bạn hết mức. Mọi thứ hoàn hảo trừ việc anh ấy có “hơi” cục tính và “hơi gia trưởng”. 

 

Bạn thích cái túi màu đỏ, anh gạt phắt đi bảo màu đen mới hợp rồi mua luôn. Bạn tặc lưỡi khen anh quyết đoán, khen cái túi đen vừa đẹp hơn vừa đắt hơn.

 

Bạn đi ăn tối với tôi, gọi điện nhờ anh đến đón, tôi nghe tiếng anh gắt lên qua điện thoại: em lớn rồi có phải trẻ con đâu, tự thu xếp việc riêng của mình chứ anh có phải mấy thằng thất nghiệp đâu mà đi theo hầu em. Bạn cúp máy, kể với tôi ngày xưa anh lập nghiệp gian khổ nên coi trọng tính tự lập.

 

Bạn và anh cãi nhau, anh đập hết đồ đạc trong phòng bạn. Bạn giận lắm gửi ảnh tôi xem, tôi bảo: thêm tí màu đỏ vào thì y như hiện trường án mạng. Hết giận, bạn thủ thỉ với tôi là anh tuy hơi nóng tính, nhưng lúc bình thường rất thương yêu chăm sóc bạn, hết giận thì xin lỗi và giải thích rất thật lòng, bảo bạn lúc anh đang nóng thì đừng cãi lời anh. Bạn gật gù bảo phải cộc tính một tí thì mới đàn ông, đàn ông mà, lúc nó đang tức thì mình không nên cãi láo.

 

Tôi chẳng ý kiến được gì vì bạn toàn tự hỏi tự trả lời, tự đưa ra vấn đề rồi tự kết luận luôn. Rõ ràng tôi thấy không ổn, nhưng cứ ậm ừ mãi không nói được, phần vì tôi với bạn đâu có đủ thân, phần vì bạn thành công còn tôi thất bại, từ xưa đến nay làm gì có chuyện kẻ thất bại khuyên nhủ người thành công? 

 

Lúc mà mối lo duy nhất trong cuộc đời bạn là chuyện tình yêu, chuyện tối nay đi ăn ở đâu, đi xem phim gì, nỗi buồn lớn nhất trong đời bạn là cãi nhau với người yêu. Thì tôi đang phải vật lộn với cuộc sống, với sức khỏe, với sự nghiệp chẳng ra gì của mình, đến nỗi cãi nhau với người yêu cũng chẳng thèm buồn, vì bận căng não nghĩ xem tháng này tiền đâu mà tiêm thuốc cho ba.

 

Rồi bạn đính hôn với người yêu. Lễ lạc xong được 4 tiếng đồng hồ, 2 bạn cãi nhau, chồng bạn gắt lên: “Em đ*o xin lỗi anh thì đ*o có cưới xin máu l*n gì hết!” Bạn khóc như mưa, tôi đến lúc này nhịn không được phải nói: “Đ*o ổn đâu T ạ, lấy nó thì ăn cứ*.”

 

Bạn gọi về nhà, 1 2 đòi trả lễ, không thể sống chung với “loại người này”. Mẹ chồng bạn nghe phong phanh bạn đòi huỷ cưới, bà nói: “Gả thì tao cưới, trả thì tao lấy.” Bạn càng điên tiết hơn.

 

Cuối cùng, như đã biết, bạn vẫn lấy chồng, có xin lỗi không thì tôi không dám hỏi. 

 

Trước đám cưới, trông bạn như sắp đi đánh giặc. Không phải vì bận lo toan chuẩn bị, mà bạn bận google: cách trị chồng; dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về; cách sống chung với mẹ chồng; các mẹo vặt trong đêm tân hôn để “trên cơ” chồng và mẹ chồng,… vân vân và vân vân.

 

Tôi tròn mắt khi nghe bạn kể về kho tàng kiến thức mà bạn học được. Từ chuyện nhét kim trong áo cưới, để kim dưới gối mẹ chồng đến chuyện đêm tân hôn phải khe khẽ bước qua đầu chồng khi chồng đang ngủ.

 

Tôi hỏi: “Lấy chồng khổ quá lấy chi vậy?”

Bạn nói: “Chồng thì ai cũng phải lấy, ăn thua mình khôn hay dại.”

Tôi nói: “Nhưng cực quá không lấy cũng được mà?”

Bạn gắt: “Mày biết cái gì mà nói!”

 

Tôi im, bạn lại Google, lướt web, lướt group Facebook và kể cho tôi nghe một nghìn lẻ một câu chuyện bị ức hiếp khi ở nhà chồng, trong đó có hơn 1 nửa là kết thúc “có hậu” vì cô con dâu “bản lĩnh” bật lại nhà chồng, cãi lý hay xuất sắc và làm cho nhà chồng phải ngả mũ chịu thua, chỉ để chứng minh chân lý của bạn: rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, đàn ông cưới về rồi ai cũng đổ đốn, còn nhà chồng là một cái địa ngục với đầy quỷ dữ.

 

Tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy không còn nhận ra người con gái đơn thuần đáng yêu mà tôi từng thích nữa. Thời gian đã mài mòn sự ngây thơ trong bạn, là vì bạn quá phức tạp hay vì tôi quá đơn giản tôi cũng không rõ nữa. Mẹ tôi dạy: chuyện gì khó, bỏ nha con. Nên tôi cứ thế mà bỏ qua bạn, thưa dần liên hệ.

 

Bẵng đi một thời gian tôi thấy bài bạn trên Tâm sự Eva kể xấu chồng như mọi mô típ thường gặp. Trong đó đoạn đầu là than thở, đoạn hai là kể tội của chồng, trong đó có chi tiết bạn bị chồng đánh bầm mắt phải ngay trong tuần trăng mật, đoạn kế tiếp kể về thời còn yêu nhau, tất nhiên không quên đoạn kể về sự cay nghiệt của mẹ chồng và thêm đoạn cuối để kết luận: nếu biết trước sẽ khổ thế này, bạn không bao giờ lấy chồng!

 

Tôi sợ hãi hủy kết bạn rồi cũng thoát group luôn. 

Bạn còn lưu số tôi, gọi rồi khóc ấm ức. Bạn nói bạn bầu bụng to vượt mặt mà nó đánh bạn như con ghẻ, bạn không dám về quê sợ mẹ cha hỏi han, sợ nhục, ngày Tết ai cũng bận, bạn chỉ còn biết gọi tôi, nói tôi có thương bạn thì cho bạn trút bầu tâm sự. Tôi ngó thấy mình cũng rảnh, báo mẹ một tiếng rồi nhờ chồng chở đi.

 

Chồng tôi lành như cục đất, 3 mối quan tâm lớn nhất đời anh là mấy dòng code tôi chả hiểu gì, gia đình, và tôi. Anh nói tôi là một sự tồn tại đặc biệt, anh yêu tôi như một người đàn ông nhưng lại chở che tôi như một vị trưởng bối. Buổi tối phải dỗ tôi ngủ, sáng đi làm phải dỗ tôi thôi làm nũng, dặn dò tôi đủ thứ, cách 2 tiếng lại nhắn một lần nhắc nhở ăn cơm uống nước đi đứng cẩn thận. 

 

Tôi vô tâm vô phế, chồng đi nhậu chả bao giờ gọi về, thậm chí chẳng biết đi đâu luôn, tôi cứ ở nhà cắm đầu chơi game, nấu ăn, ôm mèo, còn anh toàn phải gọi về hỏi thăm nhắc nhở, xin về sớm để “coi chừng vợ”. 

 

Tôi kể, bạn nghe xong, bĩu môi: “Mới cưới thôi, có chồng phải lo giữ, không giữ nó đi theo con khác thì ngồi đó mà khóc!”

 

Tôi nói trời ơi, nó đi theo con khác thì mình được đổi chồng mới, vui quá đi chứ, ngồi cười không kịp sao lại ngồi khóc?

 

Bạn chau mày nói đầu óc tôi không có bình thường. Tôi gật gù, bạn nói tiếp: “Mà được cái mày may mắn.” Tôi cũng gật đầu luôn.

 

Bạn nói bạn không được may như tôi, chồng bạn không tôn trọng bạn, chẳng quan tâm ý kiến hay sở thích của bạn mà chỉ chăm chăm làm theo ý mình, nói “thằng đó” hãm lắm, động chút là đập phá đồ đạc, đập chán nó đập luôn bạn, ỷ có vị thế xã hội cao hơn nên chẳng còn trân trọng bạn, không bao giờ chăm sóc đưa đón bạn.

 

Tôi hỏi bạn: “Nhưng ổng tài giỏi, tự lập, quyết đoán, đàn ông mà?”

Bạn đập bàn: “Nó không thương tao thì tài giỏi làm cái chó gì!”

Rồi bạn lại tiếp: “Tóm lại tao không may mắn như mày, biết vậy ngày xưa chọn thằng nào vừa vừa thôi mà nó thương mình. Lấy chồng đúng là như một canh bạc, xinh đẹp thông minh giỏi giang để làm gì.”

Tôi lại gật gù. Bạn nói chán rồi bạn về. Tôi biết bạn chỉ cần thế. Chỉ cần người nghe chứ không cần lời khuyên, chỉ cần người đồng tình chứ không cần người phản đối.

 

Đàn bà sống khổ, tôi gặp nhiều lắm. Bản thân tôi cũng từng khổ. Nhưng rồi sau những cái khổ, tôi nhận ra rằng tất cả những đớn đau mà ta nhận được đều là do ta tự chuốc lấy. Tất cả chúng ta, đều đang được hưởng những gì chúng ta xứng đáng.

 

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ dẫn đến những cái khổ của họ là họ luôn cho rằng: người khác có NGHĨA VỤ phải tốt với họ. Tiếc là cuộc sống không vận hành theo kiểu đó và định nghĩa người tốt chỉ đơn giản là người không làm việc xấu chứ chẳng phải là người làm nhiều việc tốt.

 

Cuộc sống thật ra chẳng có món quà nào hết, bạn phải tự cố gắng, tự phấn đấu, tự ngã sml rồi phải tự đứng lên và bước tiếp để còn sml thêm nhiều lần nữa. Nên mới nói sống trong đời sống cần có một tấm lòng, chẳng để làm gì, chỉ để gió cuốn đi! Nghe vô nghĩa đó nhưng nếu bạn không có lòng, những tổn thương mà cuộc sống thổi vào đời bạn sẽ khiến lòng tin vào những điều tốt đẹp trong tim bạn bị mài mòn. Mà có những thứ rất kỳ lạ, bạn không tin vào nó, nó sẽ không bao giờ xuất hiện.

 

Không ai có trách nhiệm yêu thương bạn trừ cha mẹ và chính bản thân bạn. Người dưng ghét bạn là bình thường, không ghét bạn là quá tốt, và chỉ cần thương bạn một chút thôi thì đó đã là một điều kỳ diệu lắm. Hãy trân trọng cái chút xíu đó và sống sao để nó nhân lên nhiều lần. Đừng phàn nàn, đừng cáu giận, đừng đòi hỏi. Cũng đừng tin vào may mắn, đừng tin một ngày đẹp trời, điều kỳ diệu đến gõ cửa nhà bạn và nói rằng đó là định mệnh ahihi tỉnh lại còn kịp.

 

Cuộc sống thực sự rất đơn giản. Bởi vì ngay cả khi bị dồn vào đường cùng không còn lối thoát thì bạn vẫn còn hai lựa chọn: tiếp tục hoặc không.

 

Thế nên trên đời này không có cái gì tự nhiên, không có tự nhiên giàu, tự nhiên giỏi, tự nhiên sướng, tự nhiên được yêu thương chiều chuộng, tự nhiên thành công. Tự nhiên đẹp cũng còn hiếm nữa là, hehe.

 

Trước tôi có nghe câu này: muốn gặp hoàng tử, bạn phải là công chúa, nếu hiện tại gặp toàn thứ dở hơi, hãy xem lại chính mình.

 

Tôi là con dở hơi may mắn gặp hoàng tử, nên giờ tôi cứ sống tiếp cuộc đời dở hơi của mình cho đến lúc hoàng tử hết bị “bùa mê thuốc lú” như lời của những nhà tiên tri Eva, thế thôi!

Scroll to Top