Mỗi ngày mình nghe nhiều người than vãn lắm.
Vì tính chất công việc, nên mình ngồi cafe nhiều, có khi một ngày không ăn được hạt cơm nào nhưng uống 9 ly cafe (chẳng phải tự nhiên mà lên hạng Diamond của The Coffee House sau 20 ngày), và tất nhiên đa số không phải ngồi một mình. Sau chủ đề công việc và những hợp đồng, là những câu chuyện, những nỗi niềm, chẳng hiểu mặt mình bị gì mà ai gặp mình cũng muốn kể chuyện.
Chuyện em gái hoang mang khi mới ra trường, bạn gái khác bị người yêu phản bội, cô vợ có anh chồng thích nhắn tin với người yêu cũ cưới hụt, cô vợ khác có anh chồng có hai vợ bé cùng một đàn con rơi, cô vợ nữa có chồng bê tha rượu chè lấy tiền nhà đi đánh bạc nhưng ngoài mấy cái tát vỡ mồm cô vợ thì chẳng mang được xu nào về, và rất nhiều câu chuyện mà chẳng còn là người thứ ba nữa mà là thứ tư, thứ năm, thứ “en nờ”…
Có người điềm đạm, có người lạnh nhạt, có người cam chịu, có người ghê gớm mỗi lần bắt được chồng có bồ, không đưa tiền là chửi ong ỏng, lên Facebook rủa rất ghê, có người bị chồng tát một phát vác dao đuổi chồng chạy hết hành lang chung cư… nhưng rồi sau những giây phút ghê gớm đó, người đau là các chị, đau từ mặt đến tay chân, đau đầu, đau mồm, rồi đau lòng, rồi hoặc là tha thứ, hoặc là chấp nhận.
Mình nghe nhiều lắm, những mảnh đời khác nhau, những câu chuyện khác nhau nhưng rồi đa số những người phụ nữ đau khổ gian truân như thế đều kết luận là: đàn ông bạc lắm, ai cũng như ai, có chồng thì phải giữ, phải quản, phải giữ tiền sít sao, có điều kiện thì phải giấu quỹ đen cho mình…
Mình chỉ cười thôi. Không dám ý kiến gì. Có mấy lần lỡ mồm ý kiến thì bị ăn phản đối ngay vì em chưa lấy chồng nên chưa biết (hồi chưa chồng), em chưa có con nên chưa biết, em chưa làm dâu nên chưa biết, em chưa abc, em chưa xyz, em may thôi… đến đây thì cũng chỉ có thể cười. Đằng nào cũng phải cười trừ thôi cười bà nó từ đầu để còn chừa hơi uống tiếp cử cafe sau.
Cứ thế, họ khổ, rồi than, rồi chửi, rồi chịu, rồi khổ, rồi lại than, lại chửi, lại chịu, một vòng tuần hoàn…
Trong tình yêu mình chưa bao giờ khổ nên mình không biết. Ai đến với mình, cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, chiều chuộng, dịu dàng từ lúc đến đến lúc đi, chia tay rồi còn ôm mình nghẹn ngào chúc em luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, rồi ai sống cuộc đời của người nấy, sau đó có hơi phũ nhau nhưng thôi người dưng còn phũ nhau nữa là những người đã hết yêu nhau, bình thường.
Không ai đánh mình, không ai tát mình, không ai mạt sát hay chửi bới mình, cũng chưa ai phản bội mình, mình thấy thế là hài lòng, rồi cứ thế sống thôi. Còn tốt với nhau thì ở, không sống đẹp được với nhau nữa thì đi. Cuộc đời vốn nhẹ nhàng như thế, sao cứ phải làm quá lên.
Ngoài phạm trù tình yêu cũng thế. Ai ghét mình mà sự ghét đó không ảnh hưởng đến mình thì thôi. Còn cảm thấy điều đó làm mình hơi buồn thì mình tìm hiểu xem lí do tại sao ghét? Lí do đấy mình có thay đổi được không? Được thì thử, không được thì thôi, thử mà không được… cũng thôi.
Có dạo, có người bạn inbox mình hình cuộc hội thoại của người đó với bạn cũ của mình, bảo em ơi nó nói xấu em này, nhưng anh không tin nó, anh tin em. Mình bảo thế à, thương thế, hôm nào em mời cafe nhé. Vậy rồi thôi, nói sang chuyện khác, chuyện trời, chuyện đất chuyện mây chuyện gió, chứ chuyện người ta ghét mình, là bình thường. Bạn có sống tốt cỡ nào thì vẫn có người ghét bạn thôi, hehe!
Lí do mình luôn hớn hở với đời là vì mình biết chọn người mà chơi, chọn nơi mà sống.
Cách đây tầm 2 3 năm Facebook mình tương tác tốt phết. Up bài 1 2k like, 10 mấy 20k cũng có nếu chịu khó múa phím, lúc nào cũng có người à ơi ngưỡng mộ yêu thương thân thiết tưởng đồng sinh cộng tử đến nơi, nhưng cuộc sống không giống cuộc đời mới tài, mình mệt mỏi, mình hụt chân giữa đời rồi chới với, cảm thấy bản thân thất bại có cái gì mà ngưỡng với chả mộ.
Mình ngừng viết, đổi tên, mất vài năm để tất cả chìm vào quên lãng thế rồi cảm thấy cuộc sống đẹp biết bao nhiêu. Vậy nên những người sống được trong ánh hào quang, là những con người thật sự đáng ngưỡng mộ, bởi vì đó là cuộc sống phí tâm, phí sức vô cùng.
Nhiều năm sau, mình lại trẻ hơn nhiều năm trước rất nhiều, ngoài kiếm tiền, mình chẳng nghĩ gì u sầu nữa, chỉ nghĩ giờ ăn gì, tí nữa ăn gì, mai ăn gì. Đi làm có chồng đón về, về nhà có mẹ cho ăn, buồn miệng muốn tám chuyện thì chồng chở đi uống cafe với con bạn rồi đón về, tối ngủ có chồng dọn giường tém chăn massage lưng rồi hát ru cho ngủ, thèm gì mẹ nấu, ở nhà xấu xí cũng chẳng ai chê, lâu lâu diện lên có người khen đẹp, việc nhà mệt không làm nổi cứ nhõng nhẽo là có người làm cho, đến cái trải giường không thay nổi (vì nệm to + nặng) cứ õng ẹo với mấy đứa nhỏ là nó xúm lại thay, mỗi ngày sống trong bình yên đến nỗi tiếng mẹ cằn nhằn cũng cảm thấy ngọt ngào, sống thế còn gì mà buồn với nghĩ, chả thiếu gì chỉ thiếu tiền, hic.
Tính mình tò mò, không phải chơi mỗi diễn đàn phụ nữ, ngày xưa còn vào forum toàn phái mạnh với cả diễn đàn LGBT, ở đâu cũng đầy chuyện buồn và ở đâu người ta cũng kết luận phần còn lại của thế giới đầy người xấu. Lúc đó, mình còn trẻ lắm, chưa trải đời nhiều nhưng mình nghĩ: đời mà ghê gớm đến nỗi phải nhìn nó bằng thái độ tuyệt vọng như thế thì sao các ông các bà không tự vận đi để còn hoá kiếp cho sớm. Gớm, không có người tốt thì vẫn còn bà đây này.
Đàn ông chê đàn bà, đàn bà sợ đàn ông, đến cả gay với les còn đề phòng nhau thì thôi cô cậu ở một mình cho lành cái đời mình chứ đâm vào nhau chi cho khổ nếu đã tài tình biết trước như thế?
Thật ra bí kíp để giải quyết mọi vấn đề của các bạn nó nằm trong 2 câu hỏi, lần lượt trả lời là sẽ hết khổ:
- Sống khổ như thế còn sống nữa được không?
Được! – Sống tiếp, cấm than, than chỉ hao calo chứ không hết khổ!
Không, chịu hết nổi rồi! – Đọc tiếp câu 2.
- Chịu không nổi thế có bỏ để đi tìm cuộc sống mới được không?
Được – Mời đi, con đường đi tìm hạnh phúc không có hoa hồng đâu, toàn hành thôi, nên khổ là bình thường, khổ nữa khổ mãi mới hết khổ!
Bỏ không được/ cảm thấy bỏ là khó khăn hơn tiếp tục – Mời quay lại câu 1.
Đấy, có thế thôi! Bạn bị chà đạp không phải vì bạn lùn, mà vì bạn đã cúi đầu, người ta tổn thương được bạn là vì bạn cho phép!
Mình là con người, không phải sắt thép, chuyện cực khổ mình cũng làm qua, cũng từng làm việc thâu đêm suốt sáng 4 ngày không ngủ, 12h đêm mới từ xưởng về nhà trọ vừa mở cửa đóng cửa là gục xuống cửa ngủ tới 3h sáng lạnh quá giật mình lết tiếp lên giường. Từng chở 2 cây vải một trước một sau trên chiếc wave tàu vào những năm mình còn 45kg, đấy là khổ thân. Còn khổ tâm, có lần cãi nhau với người yêu buồn quá phóng xe thật nhanh lên nhà thằng bạn thân, nó ra mở cổng mình đứng khóc như được mùa, mà khổ thân wave tàu làm chó gì phóng nhanh được ngầu như phim đâu, cứ cà giật cà giật trông vừa hèn vừa tức cười, nghĩ tới đó thôi lại thấy hết muốn khóc. Có những lần tưởng mình sắp điên mẹ rồi, cầm sổ khám bệnh đứng trước 192 Hàm Tử vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Trời ơi mình đâu có bị điên.” Đứng ngay buồng bảo vệ mà mình biết là ổng muốn bắt mình lại lắm.
Những cái khổ đó, ai mà chẳng gặp, chỉ là dưới những hình thái khác nhau mà thôi. Vậy nên ai nói mình giỏi vì đã vượt qua, mình bảo không hề, rồi hỏi lại: “Thế bây giờ giữa chết và sống tiếp chọn cái nào? Muốn sống tiếp thì phải vượt qua, còn muốn chết, thì chết thôi.” Chết thì dễ, sống mới khó, mà sống là bản năng của con người, khó khăn là để vượt qua, thử thách là để trải nghiệm.
Mình kể về cuộc sống mình, nhiều người bĩu môi nói mình sống ảo, kể vậy thôi chứ khổ chết mẹ ra làm gì có ai lấy chồng mà sướng như thế. Lại hỏi vặn ngược mình: “Thế khi nào thì nên lấy chồng, để sướng?”
Mận hỏi thì đào xin thưa
Một mình chưa ổn thì chưa lấy chồng!
Hãy lấy chồng khi và chỉ khi bạn sống một mình mà thấy ổn, nghe nghịch lý không? Nhưng là sự thật đó. Bởi bạn chẳng thể bắt ai đảm bảo cho cuộc sống của mình, khi chính bạn chẳng thể tự đảm bảo cho điều đó. Chẳng có cái hạnh phúc nào trọn vẹn khi bạn phải dựa vào người khác để hạnh phúc!
Tôi lười để chồng tôi lo hết là vì tôi hoàn toàn có thể tự lo, tôi để chồng mua giày mua túi mua xe cho mình là vì những thứ đó tôi tự mua được, tôi để chồng chăm mình là vì tôi tự chăm được, không chăm được tôi có tiền thuê người có chuyên môn về chăm. Chúng tôi sống với nhau trên nền tảng: vốn đã vui, sống cùng để niềm vui nhân đôi, nên mọi thứ mới nhẹ nhàng. Vì nó vốn dĩ nhẹ nhàng!
Cuộc đời ngắn quá các bạn ạ. Ngắn đến nỗi chẳng đủ dài để vui nữa nên buồn thì khóc, ngã thì đứng dậy, ghét ai thì đừng chơi chung nữa, thấy ai ngứa mắt thì block, việc mình thì mình làm, việc người khác giúp được thì giúp giúp không được thì té cho người ta tự làm, thấy vui thì ở dở thì đi, sai thì sửa chửa thì đẻ. Bớt suy tư cho đời nhiều năng lượng.
À, vậy muốn hôn nhân không phải là mồ chôn của tình yêu thì phải làm sao?
Muốn lấy chồng mà vui, thì hãy tự vui!
Thế thôi, tự thân mình vui thì chả ai dí dao vào cổ ép mình buồn được!