Hôm nay tặng các cô bài viết nhẹ nhàng tôi đã viết vào 20/10 4 năm về trước, về những người đàn bà, mà lại quá đàn bà. Chúc các cô luôn xinh đẹp và mong manh đúng mức.
…
CHUYỆN ĐÀN BÀ, tặng phụ nữ nhân ngày Phụ Nữ.
(Câu chuyện là tổng hợp của ít nhất 5 trường hợp mình đã gặp. Nếu chẳng may có động chạm, xin niệm tình bỏ qua.)
Chị, 18 tuổi, xinh xắn, học thức, con nhà cơ bản, biết nấu ăn, biết tự kiếm tiền. Anh, 20 tuổi, đẹp trai học rộng, tương lai xán lạn. Năm đó, họ yêu nhau, tình yêu của tuổi trẻ, rực rỡ như nắng mùa hè, nồng nhiệt như lửa.
Anh nói anh yêu chị vì nụ cười đẹp, vì chị ngây thơ trong sáng, vì chị nghĩ gì nói đó, ngay cả lúc giận nhau và làm nũng cũng đáng yêu. Anh yêu chị, yêu cả cái hay khóc nhè, hay buồn vu vơ. Chị hay giận hờn vô lý, anh nói anh yêu cả cái vô lý của chị.
Bẵng đi một thời gian, tôi đọc facebook nghe chị nói họ đã chia tay.
Vài ngày sau, cũng trên facebook, chị và anh lại tay trong tay, như chưa hề có cuộc chia ly.
Tính chị trẻ con, hay buồn vu vơ, mong manh dễ vỡ, mưa đêm cũng buồn, lá rơi bên thềm cũng buồn, kể cho người yêu nghe, anh thì bận cày ngày cày đêm để cưới, đầu tắt mặt tối chẳng rảnh quan tâm nên lơ lơ đi, thì chị sẽ bù lu bù loa lên bảo anh ko thương em, ngày xưa anh tán em thế này thế nọ, giờ thì anh thế lọ thế chai blah blah. Anh dịu dàng chiều chuộng xin lỗi, chị càng được nước lấn tới, rồi thét lên đòi chia tay, được đôi ngày anh năn nỉ ỉ ôi lại yêu như chưa có chuyện gì.
Anh làm đêm ở bar, sáng làm thêm phục vụ bàn để có tiền chăm chị, mỗi ngày ngoài làm việc quần quật ra thì còn 4 tiếng để ngủ, 6 tiếng để học và 2 tiếng dành cho chị. Chị kể ra cũng tốt, yêu thương thật lòng, chung thủy, biết nấu ăn, cũng chăm sóc anh khi ốm đau bệnh tật, khổ nỗi mãi không trưởng thành.
Anh làm đêm mệt, sáng về ngủ vội vài tiếng rồi lại làm, chỉ có 2 tiếng gặp nhau là liên lạc, thỉnh thoảng anh rảnh rỗi tranh thủ nhắn được vài cái tin nhớ em, yêu em, nhưng chị trả lời thì tuyệt nhiên không rep được (vì rảnh đâu). Thế là chị giận, cãi nhau, đòi chia tay, anh xin lỗi, rồi lại làm hòa.
Valentine, 8/3, ngày kỷ niệm, sinh nhật anh, sinh nhật chị, anh bận, nhưng luôn cố gắng nghỉ trước, hoặc nghỉ sau để bù đắp cho chị. Nhưng chị ở nhà, thấy chúng bạn đi chơi, tay trong tay, up facebook, chị tủi thân, khóc, anh an ủi, chị lại khóc to hơn, anh hét: “Em nín đi”, chị bù lu bù loa lên là anh hết thương chị, anh chị cãi nhau, chị đòi chia tay, anh xin lỗi, lại làm hòa.
Anh đi công tác ở một thành phố đẹp, rủ chị đi theo, chị nghĩ anh chỉ tiện tay đem theo chị, buồn, tủi thân, khóc, anh dỗ dành mãi không nín, anh chị cãi nhau, chị đòi chia tay, anh xin lỗi, lại làm hòa.
Cứ thế, anh chị vẫn yêu nhau, chị vẫn chăm sóc nấu ăn, bên anh khi đau ốm, anh vẫn làm miệt mài để kiếm tiền mua nhà và cưới chị. Anh chị vẫn 3 ngày trận nhỏ 5 ngày trận lớn 10 ngày chia tay 2 ngày quay lại vì những lý do ẩm ương của chị.
Cho đến một ngày chị nhận ra anh thay đổi, lần này là thay đổi thật chẳng phải do chị hoang tưởng ra nữa. Thế là chị dỗi! Dỗi thật không phải làm nũng nữa. Thế là anh chị chia tay, lần này là chia tay thật. Anh không xin lỗi, không xuống nước, cũng không nói yêu chị nữa.
Chị khóc và hoảng loạn tìm tôi, hỏi vì sao anh ta không yêu chị nữa? Chị đã làm gì sai? Chị chỉ yêu mình anh, thương mình anh, chăm sóc anh như một người vợ, mà anh lại thay đổi, lại hết yêu chị, không thương chị nữa. Sao anh lại đối xử với chị như thế?
Tôi chỉ mệt mỏi trả lời: “Khi gặp chuyện, em luôn chỉ biết hỏi tại sao người ta lại đối xử với em như thế, có bao giờ tự hỏi em đã làm gì để người ta PHẢI đối xử với em như thế?”
Chị, 25 tuổi, vẫn là chị của năm 18 tuổi, ngây thơ khờ dại, tin rằng tình yêu sẽ hóa giải tất cả.
Tiếc rằng anh của năm 27 tuổi, không còn là người con trai 20 tuổi xem chị là cả thế giới, không thể bao dung nổi những giận hờn vớ vẩn đến ngu ngốc của chị, không thể yêu nổi sự ngây thơ của chị, cũng chẳng còn yêu được cái vô lý của cô gái 18 tuổi trong thân xác 25 tuổi mà người con trai năm 20 tuổi đã từng rất yêu.
Sau 7 năm bên nhau, gần 100 lần chia tay, cuối cùng, họ đã vĩnh viễn rời xa nhau.
.
Chung quy là do đàn bà đôi khi quá ích kỷ, dựa vào việc mình là đàn bà mà chẳng nghĩ cho người thương yêu mình. Thật ra, họ chỉ yêu chính mình, trái tim họ quá chật chội để đặt mình vào vị trí của những người đáng được họ quan tâm.
Đàn bà là yếu đuối, là mềm mại, là cần được chở che. Nhưng đàn bà cũng cần mạnh mẽ, tự lập, đàn bà cũng cần vĩ đại. Tôi thương đàn bà, bênh vực đàn bà, nhưng chỉ là đàn bà. Còn những người đàn bà quá đàn bà, tôi không tài nào nuốt nổi.
Phụ nữ, xin hãy là nơi mà người đàn ông của bạn luôn muốn trở về, đừng biến thành chốn mà anh ta sợ phải trở về. Tin tôi đi, bất kỳ người đàn ông lương thiện nào trên thế giới này cũng có thể trở nên tuyệt vời, chỉ cần người phụ nữ của họ đủ tuyệt vời mà thôi.
20/10 vui vẻ, là khi bạn thấy nó cũng bình thường, bởi vì mỗi một ngày qua đi, bạn đều được trân trọng và yêu thương, như những gì bạn xứng đáng.