Tạm biệt những tháng ngày ve vuốt ôm ấp các cô, hôm nay tôi trở lại tiếp series chia sẻ về cách sống để chính mình vui vẻ hạnh phúc. Không nói về những giá trị tinh thần mà chúng ta cần phải học nữa, giờ chúng ta nói về những thói xấu vô hình cần phải bỏ trước khi học được những cái khác cao xa hơn.
Cách đây mấy năm tôi cũng không thích chơi với đàn bà, trong mắt tôi ưu điểm của họ không bù được khuyết điểm. Họ soi mói, chấp nhặt, nhỏ mọn, tính toán và hay phán xét. Vài năm sau khi tôi đã và đang ở một đẳng cấp khác với vài năm trước, góc nhìn của tôi thay đổi.
Tôi uyển chuyển từ chối những mối quan hệ với những người xấu tính, không bao giờ vì nể mặt mà ngồi nghe họ kể xấu những người khác. Tôi quen nhiều phụ nữ thành đạt và sống đẹp. Lúc đó, nhìn lại quá trình trưởng thành của mình, tôi mới hiểu rằng khi tôi thực sự tốt, những mối quan hệ tốt sẽ tự tìm đến tôi.
Một trong những thói xấu hàng đầu dẫn đến bi kịch cuộc đời của rất nhiều đàn bà Việt Nam hiện tại, đó là: đổ thừa hoàn cảnh.
Họ đổ thừa mọi thứ trên đời, tại cô xấu nên tôi cũng phải xấu, tại tôi xui nên tôi mới lấy chồng tồi, tại con tôi nó không biết nghe lời nên nó mới hư… tất tần tật, như thể chỉ duy nhất mình họ là vô tội trong việc biến cuộc đời họ trở nên tồi tệ vậy.
☠️ TẠI NÓ ĐẸP (nên nó được yêu thương)
Hôm trước tôi viết bài Được Chồng Cưng, up kèm hình tôi trong một chuyến du lịch với chồng, kèm theo đó là hàng nghìn chữ chia sẻ với các cô về cách để bản thân mỗi người có thể đạt được ngưỡng yêu thương khiến chính mình hài lòng. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, tôi nhận được ít nhất 10 tin nhắn khóc lóc kể lể về chuyện mình bị chồng đối xử tệ như thế nào, mình bị gia đình chồng khinh rẻ như thế nào, và chốt lại bằng một câu, đại loại: Em không đẹp cũng không khéo như chị nên em không tài nào hạnh phúc được. Trời ạ, tôi tức nghẹn, không reply bất cứ một tin nào.
Tôi trích lại lời tôi đáp trả một comment với nội dung: đẹp như em sướng là phải, ai không đẹp đành phải ngậm ngùi thôi.
- Về ngoại hình
Đẹp là một quá trình chứ không phải có chuyện trời ban hay trời cho. Tôi thừa nhận dáng tôi đẹp sẵn và cơ địa body tốt. NHƯNG bù lại, da tôi dễ bị rạn và máu tôi rất xấu. Người tôi lúc nào cũng nóng hừng hực toả nhiệt khó chịu vô cùng, trên người cứ có vết gì là sẽ thâm vì máu xấu, côn trùng cắn là sưng tấy sưng để lên rồi có sẹo, mụn nổi liên tục cứ xẹp là thâm, da dầu bóng nhờn cả lên và thiếu máu nên mặt lúc nào cũng tái xanh nhợt nhạt.
Nếu tôi không chăm chút ngoại hình, không đắp bao nhiêu cái mặt nạ dưỡng da, bao nhiêu cái thực phẩm chức năng, bao nhiêu lọ xuân xuân và bao nhiêu vitamin bổ sung cho cơ thể thì với các đặc điểm ở trên mà tôi đã kể, các cô có thể nào thấy tôi đẹp đc không?
Đừng nói với tôi là các cô muốn đẹp khó quá các cô không làm được. Tóc tôi cũng phải tạo kiểu, trang sức cũng phải biết chọn mà mang, quần áo cũng phải biết chọn mà mặc, cười cũng phải học cách cười, đi đứng nói năng âm điệu ngữ điệu đều phải quan sát học hỏi khắp nơi để có được một chữ ĐẸP mà các cô tặng tôi chứ chẳng phải lọt lòng mẹ ra đã đẹp, đéo ai lại như thế cả thế cho vuông nhá.
Tóc mỏng thì các cô dùng vỏ bưởi, nhuộm màu đen nhìn cho dày. Tóc sợi thô cứng thì uốn setting lên nếp rất đẹp và giữ cực kỳ lâu! Tóc xơ thì đừng nhuộm màu sáng, nhuộm nâu thì sẽ sang. Da đen thì tẩy tế bào chết và bôi lotion, trắng thì dưỡng thêm cho khoẻ. Lùn thì mang cao gót, ngực nhỏ thì massage cho to. Béo thì đi tập gym còn gầy quá thì ăn nhiều vào!
Ra đường thì ăn mặc cho chỉn chu tươm tất, áo quần váy đầm thì đừng có lệch tone. Da đen thì đừng có ăn mặc màu mè, đùi xấu thì mặc váy dài qua đầu gối. Cái nào đẹp thì show ra xấu thì giấu vô.
Các cô ngồi 1 chỗ khen tôi đẹp rồi kêu tại tôi đẹp nên tôi sướng, các cô có đọc các bài viết của tôi về việc sống hạnh phúc chưa vậy? Làm thế có phải là phụ lòng tôi không?
- Thái độ sống, kinh nghiệm sống và tài năng
Đừng nói với tôi chỉ cần đẹp là đủ. Xin thưa, đẹp mà miệng mồm vô duyên nấu ăn thì dở tiền thì không kiếm được quan hệ xã hội và kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong cuộc sống bằng 0 mà lúc nào cũng chỉ õng a õng ẹo đòi yêu thương chiều chuộng thì các cô yêu nổi không? Phụ nữ các cô còn đéo chịu nổi những đứa như thế nữa là đàn ông mà bảo: cứ đẹp đi rồi sướng. Sướng cái cục cứt tôi đây này!
Trời cho ai cái này, sẽ lấy đi cái khác. Trời cho tôi thông minh và nhạy bén, nhưng lại lấy đi một điều mà tôi sẵn sàng ngu bớt đi để đổi lại: sức khoẻ.
Tôi không khoẻ. Tôi rất rất yếu. Tôi có thể làm việc từ sáng đến tối như các cô với điều kiện tôi phải ngất ít nhất 2 lần, người lúc nào cũng sốt hầm hập, buông công việc ra là lã hết cả người, ngủ không bao giờ ngon giấc vì tôi có tiền án bị trầm cảm nhiều năm. Những khi lên cơn tôi sẽ như con khùng, cứ phẫn nộ và căm thù tất cả mọi thứ, người ngoài mà thấy là sẽ chỉ trỏ xầm xì: con này bị điên, đẹp mà điên!
Vì không có sức khoẻ nên tôi làm gì cũng khó hơn người ta gấp đôi, nhưng tôi phải cố gắng gấp 3 vì tôi còn cha mẹ già đau bệnh, cố gắng gấp 4 vì gấp 3 là mới chỉ thoát nghèo thôi chứ không sống nổi, cố gắng gấp 5 bởi vì gấp 4 là mới sống nổi thôi chứ chưa thể ngẩng cao đầu!
Mỗi ngày tôi phải làm việc 18 tiếng kể cả khi tôi đang đi nghỉ dưỡng rành rành đây, tôi vẫn phải làm! Tôi dành thời gian 3 tiếng mỗi ngày nữa để viết bài hầu cồng cho các cô, để giờ các cô ngồi đây nói tại tôi đẹp nên TỰ NHIÊN tôi sướng? Ơ ơ??
Tôi phải nắm bắt mọi thông tin khắp nơi, quan sát khắp nơi và không ngừng nỗ lực, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để nắm lấy cơ hội kiếm tiền. Tôi phải tìm hiểu mọi thứ, thật nhanh nhạy vì lỡ một chút thôi là phí công.
Tôi làm tất cả mọi thứ tôi biết làm và cố trau dồi để giỏi nhất có thể trong những nghề tôi làm.
Tôi cư xử hoà hợp với mọi người và từ chối tiếp xúc với những tác nhân xấu. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người khác và cho dù có bị đâm sau lưng cũng không thù hằn! Tôi kính trên, nhường dưới, cư xử lễ phép với cha mẹ (cả chồng cả đẻ), tôi chăm sóc chồng và gia đình từng chút kể cả thằng em chồng hay con bé em họ chồng tôi cũng quan tâm. Tôi quan tâm từ sinh nhật của tất cả các thành viên trong gia đình, đến cả ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của thằng em chồng với con bé bạn gái nó tôi cũng biết để mà cho nó 2 cái vé đi ăn nhà hàng!
Sau tất cả, tôi vừa đẹp, vừa có tiền, nhân cách tốt, thái độ tốt, tại sao lại nói tôi sướng vì tôi đẹp?”
👿 TẠI NÓ GIÀU (nên nó thành công)
Tôi có đứa bạn tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học Ngoại thương, nhà mặt phố, bố làm to. Ý tôi là nó vừa giỏi, nhà lại lắm tiền, nó lại xinh xắn nữa thế mới khổ.
Tốt nghiệp xong nó về mượn bố mẹ tiền để mở một công ty đào tạo mẫu ảnh, bố mẹ rộng lòng đưa nó 500 triệu (thời giá 2012), công ty phá sản sau 6 tháng. Nó cảm thấy mình còn quá non nớt về kinh nghiệm nên quyết định tạm hoãn việc startup và đi học master ở Anh thêm 2 năm để chuẩn bị nền tảng cho dự án thành lập một công ty vận chuyển/chuyển phát nhanh sau khi về nước.
Nó về khi tôi đang lênh đênh trên con đường sự nghiệp của mình, chúng tôi đi uống cafe vài lần và kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Nó sang đón tôi ở cái nhà trọ chung cư cũ bằng một chiếc wave tàu, bảo là bao nhiêu vốn mượn được từ nhà đã dồn hết vào công ty đang thành hình rồi, nó đang sống tự lập, ở nhà trọ, úp mì tôm, uống trà đá vỉa hè, ăn hủ tíu gõ lề đường và thấy sống như vậy cũng thú vị.
Bẵng đi hơn một năm, công ty nó đang trên bờ vực phá sản chỉ sau hơn nửa năm hoạt động tốt vì Grab, Uber và dịch vụ shipper nở rộ, vốn chỉ mới thu về chưa được 2/3, lúc này tôi đã khá ổn định trong công việc của mình khi đã có một hướng đi vững chắc và đang lao đầu vào một job mới.
Chúng tôi đi ăn cùng nhau, lần này là trong một nhà hàng, nó hỏi tôi: tại sao mày lại thành công sớm hơn tao? Tôi trả lời: vì tao nghèo.
Nó trợn mắt lên nói: lần đầu tiên tao biết nghèo là một lợi thế???
Tôi lườm nó, vì tiền chưa bao giờ là khoảng cách, nên chúng tôi mới có thể là bạn suốt nhiều năm. Tôi nói: vì tao không có tiền, gia đình lại không có điều kiện có thể trông cậy, tao không thể về vay mẹ tao nửa tỷ đi startup rồi thất bại lại có tiền đi tu học tiếp lấy thêm kiến thức rồi lại về vay tiếp mấy tỷ startup lần 2. Tao không có chỗ dựa nên phải tự mình đứng vững, tao không có tiền để mua những kiến thức cao cấp nên tao phải tự học, tao không có back up nên đi một bước phải nhìn trước 3 bước để không bị ngã. Khi mày có 2 lựa chọn là thành công và chết, thì thực chất đó không phải là một sự lựa chọn.
Tôi và nó ngồi nói chuyện với nhau suốt hơn 8 tiếng đồng hồ, nó kể chuyện đời nó, tôi kể chuyện đời tôi, nó nói tôi nghe về những lần thất bại của mình, tôi ngồi giải thích cho nó nghe vì sao nó thất bại, nó chia sẻ kiến thức của nó còn tôi chia sẻ kỹ năng của mình. Chúng tôi ra về trong trạng thái thỏa mãn về đầu óc.
Vài tuần sau nó thông báo với tôi rằng đã chuyển nhượng công ty của mình với một cái giá không lỗ vốn lắm và bắt đầu rải CV để xin việc. Hiện giờ nó là kế toán trưởng của một công ty Nhật với mức lương mỗi tháng chắc chỉ bằng tiền tôi với nó đi ăn lẩu và bò nướng, nhưng nó nói rằng nó cảm thấy mình đã sắp đủ sức cho một dự án mới mà không cần phải nhờ trợ vốn từ bố mẹ nữa. Tôi tin là lần này nó sẽ thành công.
Thực ra với tôi giàu chưa hẳn là một lợi thế. Có những người sinh ra đã ở vạch đích nhưng cả cuộc đời họ cứ bận đi tìm kiếm giá trị của mình. Có điều kiện tốt, trong một số trường hợp còn là trở ngại, tôi đã gặp biết bao nhiêu trường hợp bị khổ chỉ vì mình… giàu.
Khi bạn nhìn thấy một người thành công, bất kể họ thành công từ cái nghèo hay từ cái giàu, cũng là một điều đáng trân trọng như nhau, bởi vì họ đều đã gặp những khó khăn (dù không giống nhau) nhưng đều đã vượt qua nó để bước lên một vị trí khác. Và kể cả việc sinh ra đã giàu, cũng là do những cố gắng, nỗ lực của cha mẹ, ông bà họ mà thành, vậy thì họ hưởng, có gì sai?
🤦♀️ TẠI NÓ MAY MẮN (nên nó hạnh phúc).
Quả này thường gặp nhất đây này. Nào là đàn bà thông minh xinh đẹp không bằng may mắn. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy chồng như là đánh bạc… vân vân và vân vân.
Như tôi đã phân tích rất nhiều lần và chính mình trải nghiệm: khi các cô có thể tự thân làm cho mình hạnh phúc, thì việc người khác có năng lực làm cho các cô hạnh phúc hay không, là sự lựa chọn nằm trong tay các cô.
Các cô cứ thử xinh đẹp, thông minh, nhiều tiền thử xem có còn quan tâm đến chuyện mình may mắn hay không? Nếu xét theo góc độ này, thì may mắn cũng là do nỗ lực mà thành, các cô ạ. Hơn nữa, thước đo sự thành công giữa hai người phụ nữ được tính bằng tri thức, sự nghiệp, nhan sắc đẹp và cách sống đẹp, chứ tuyệt nhiên không phải là một người đàn ông. Bởi vì lẽ hiển nhiên một người phụ nữ có tất cả những điều trên, họ sẽ tự biết tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng. Đó là chân lý, họ không cần sự so sánh.
.
Tôi đã từng viết rằng, phụ nữ đẹp có ba loại:
Loại thứ nhất, là loại mà tuy rằng họ đẹp, mọi người đều yêu thích họ, tôn vinh vẻ đẹp của họ, nhưng người ta xem việc trở-nên-thân-thiết-với-họ là một chuyện bình thường. Không phải khó, không phải dễ, cũng không phải là điều quan trọng đáng chú tâm. Khi nói về họ, người ta thường kết thúc bằng cụm từ “…được cái đẹp”
Loại thứ hai, là loại hiếm gặp hơn. Họ đẹp, và những người xung quanh cho rằng trở nên thân cận với họ là một điều đáng để vui vẻ. Người ta thích điều đó, nhắc và kể về họ, người ta nói “Đẹp mà cũng thú vị”
Loại thứ ba, là loại phụ nữ mà những người gặp họ và tiếp xúc với họ, biết về họ, xem việc thiết lập được một mối quan hệ thân cận với họ, là một điều Vinh Hạnh. Nhắc về họ, người ta nói về những điều họ đã làm được, và kết thúc bằng “…mà còn đẹp nữa”.
Phụ nữ, nói ít đi, làm nhiều hơn. Chưa đẹp thì bớt nói lại để làm đẹp, đẹp rồi thì bớt nói lại để kiếm tiền, có tiền rồi thì bớt nói lại để trao đồi khí chất.
Hạn chế nói xấu và nghe những lời nói xấu dù có liên quan hay không liên quan đến mình, điều đó làm méo mó tâm hồn bạn.
Tôi hay chọn lọc những mối quan hệ, những người tôi thân cận và thường xuyên trao đổi, đều là những người thành công trong cuộc sống, đó không phải là một sự trùng hợp. Loser, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc một cách lịch sự.
Những mối quan hệ xung quanh bạn là nền tảng của bạn, là thước đo giá trị bản thân bạn. Cuộc đời bạn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi nếu chơi với những kẻ ăn bám, cơ hội, dựa dẫm và đổ thừa hoàn cảnh. Nhân cách của bạn sẽ không bao giờ tròn trịa nếu bạn chơi với một đám chỉ biết nói xấu, bịa chuyện, ghen tị, hay những hành động hèn hạ tương tự.
Tránh xa kẻ xấu, lân la người tốt. Làm sao để khi một người muốn tìm hiểu một người khác mà có “mutual friend” là bạn, họ cảm thấy an tâm và tin tưởng, bởi vì thay vì phải chọn lọc những mối quan hệ, thì bạn đã chọn lọc từ trước thay họ. Và những mối quan hệ tốt sẽ cứ tìm đến bạn theo cách đó, nếu bạn biết chọn nơi để sống, chọn người để chơi.
Xấu xí, vô học, ích kỷ, nghèo, bất tài, xấu tính, và chơi với những kẻ giống vậy, bạn sẽ không bao giờ có đủ tư cách trở thành nữ chính. Mà không thể trở thành nữ chính trong chính cuộc đời mình, là một bi kịch to lớn biết nhường nào.
Be a queen, girls