THÁI ĐỘ CỦA BẠN QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI BẠN

ĐƯỢC CHỒNG CƯNG. 

 

(dành cho những cô gái trẻ chưa chồng) 

 

Sáng nay tôi và chồng ăn sáng ở nhà hàng của resort, chồng tôi ân cần kéo ghế cho tôi ngồi, hỏi tôi muốn ăn gì để anh mang lại. Sau khi bưng hết đồ ăn tôi thích bày ra bàn, anh còn hỏi tôi thích nước dâu hay là nước cam để anh lấy. Sau đó, anh mới lấy bánh mì phết mứt và ly cafe của mình xuống và ngồi ăn, trò chuyện cùng tôi.

 

Cạnh bàn tôi là hai cặp đôi cùng đi nghỉ dưỡng với nhau, nhưng tôi chỉ thấy hai anh chàng ngồi tại bàn, một anh đang cắm cúi ăn đĩa bánh mì ốp la và anh còn lại đang cầm điện thoại mải mê tự sướng. Khoảng 5 phút sau đó, 2 cô gái mới bê 4 đĩa đồ ăn vào, 4 người tiếp tục ngồi ăn trong im lặng. Chừng như quá chán, tôi thấy hai cô gái đi lấy đồ tráng miệng ăn và bắt đầu trò chuyện, 2 anh chàng sau khi ăn xong tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Câu duy nhất tôi nghe một trong hai anh nói chuyện với bạn gái mình trong suốt bữa ăn đó, là: “Em, lấy giùm anh ly cafe”. Bạn gái đi lấy ly cafe về và tiếp tục vui vẻ trò chuyện với cô bạn còn lại.

 

Tôi tự hỏi, sao họ vui được vậy? 

 

Một lúc sau khi tôi đang hút dở ly nước lọc chồng tôi vừa đi lấy cho tôi để uống cho nhạt miệng, anh thì đang lấy khăn giấy chăm chú lau từng ngón tay cho tôi, tôi thoáng thấy hai cô gái nhìn về phía mình, nhìn chồng tôi, rồi ghé tai vào nhau xì xầm gì đó, rồi lại nhìn chúng tôi, rồi lại xì xầm. Xì xầm xì xầm…

 

Hai cô gái, hai chàng trai còn rất trẻ. Tôi và chồng tôi cũng còn trẻ lắm.

 

Hằng ngày tôi hay gặp những chuyện như thế ở những nơi nhiều người Việt, nên thú thật tôi không thích đi chỗ đông người, lũ bạn tôi cũng thế. Mà điều kỳ lạ là người ta thấy những chuyện đó bình thường chứ không thấy khó chịu như tôi.

 

Tôi hỏi chồng: “Anh thấy chuyện vừa nãy như nào? Thấy bọn nó tệ quá hay thấy mình vĩ đại quá. Em thấy xót cho mấy em gái!” Tôi rất hay hỏi chồng mình những câu vớ vẩn như thế, vì vậy chúng tôi có thể nói chuyện với nhau cả ngày. Chồng tôi trả lời: “Anh thấy bình thường, bọn nó còn không biết tự xót thân mình thì em xót làm chi cho mệt.”

 

Đó là cái nhìn của một người đàn ông hết sức yêu chiều vợ như anh: em thấy em đáng được đối xử như thế nào thì em chỉ nên được đối xử như thế thôi, tốt hơn kỳ vọng thì có khi em lại không vui nữa.

 

Tại sao đàn ông nước ngoài thích lấy vợ Việt? Vì họ dễ hài lòng! 

 

Kéo cho họ cái ghế, mở giúp họ cánh cửa là mắt họ long lanh hết cả lên. Bóc vỏ tôm cho họ, sấy cho họ mái tóc là họ muốn khoe với cả thế giới. Đi shopping, thấy anh chồng nào ngồi đợi vợ thử đồ, hay ngồi xuống mang giày cho vợ, là họ đã muốn chụp ảnh về up facebook để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với “người chồng sắp tuyệt chủng”.

Trời đất ơi, mấy cô làm gì vậy? Đừng hỏi tại sao đàn ông Việt Nam đến giờ mà vẫn chẳng khá hơn được mấy, tại các cô chứ tại ai. Tại vì các cô cho rằng việc được chồng yêu thương cưng chiều là một điều xa xỉ! 

 

Kể cũng phải 5 6 năm nay, tôi cứ nhận inbox liên tục về chuyện “làm sao để BẮT chồng mình cưng mình”, vì từ cựu bạn trai của tôi đến bây giờ là chồng tôi, ai cũng chiều tôi như vong. Tất nhiên bạn trai cũ có nhiều phần không được như chồng tôi, thế nên anh ấy mới thành cũ, mà chồng tôi mới thành chồng, vậy logic chưa?

 

Các cô cứ hơn mười tám là bắt đầu đi tìm bạn trai gấp gáp cứ như bị ai vỗ vào đít. Học hành thì chưa đâu vào đâu, nhan sắc thì chưa biết cách chăm chút, va vấp ở đời chưa nhiều, kinh nghiệm sống chưa sâu, chưa đủ khôn, chưa đủ khéo, chưa đủ kỹ năng sống, nhìn nhận vấn đề chưa tới đâu, thì kiếm bồ tốt ở đâu ra?

 

Yêu một người tương xứng với các cô ở thời điểm đó, nghĩa là cái gì cũng tàm tạm. Các cô tàm tạm, các anh tàm tạm, xong rồi tạm chấp nhận nhau. Nhưng các cô có biết là ai rồi cũng phải thay đổi hay không? Mà tốt lên hay xấu đi chính là do các cô xây dựng trong chính khoảng thời gian đó.

 

Xã hội thay đổi khi con người thay đổi. Các cô có thể chấp nhận bản thân xuề xoà, thiếu kiến thức, thiếu vốn sống, thiếu cách nhận thức, chấp nhận hôn nhân với một anh chồng cục súc chẳng bao giờ quan tâm hay gần gũi vợ, chẳng bao giờ muốn nghe nhau giãi bày hay tâm sự, chấp nhận một cuộc sống bình bình thỉnh thoảng cãi nhau dọa ly hôn rồi làm lành, chấp nhận việc ngưỡng mộ bất kỳ cặp vợ chồng nào yêu thương và hạnh phúc. Thì xã hội này có lý do gì phải thay đổi? Sao nó phải tốt lên khi nó ở mức trung bình cũng có đầy người chấp nhận? Tại sao mấy anh đàn ông phải học cách tôn trọng yêu thương phụ nữ và cưng chiều vợ khi chỉ cần cục súc gia trưởng ra vẻ kẻ cả là cũng lấy được vợ rồi? Mấy cô sống vậy mà thấy vui thì muốn thay đổi làm gì? Mà muốn thay đổi thì tại sao còn sống vậy?

Tại sao bạo lực gia đình hiện nay đã gần như bị xoá bỏ và bất cứ một case bạo lực nào cũng bị xã hội lên án tẩy chay? Để đạt được thành quả ngày hôm nay, từ 20 năm trước đã có biết bao nhiêu người vợ đổ máu, bao nhiêu vụ kiện ở ngoài toà, bao nhiêu luật lệ mới thông tư mới từ trên chuyển xuống, báo đài ra rã mỗi ngày, các anh chị trên hội phụ nữ phải đi xuống từng nhà phát tờ đơn tuyên truyền, bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu bài báo, bao nhiêu phóng sự, bao nhiêu chị vợ mất mạng vì bị chồng hành hung, để ngày hôm nay các cô mới ý thức được rằng: nó đánh mình là nó sai, mình chịu đựng là mình cũng sai luôn, nên mình phải phản kháng.

 

Các cô đang sống trong thời đại thông tin, việc tuyên truyền cho nhau lối sống văn minh, tôn trọng và yêu thương hạnh phúc giữa vợ chồng đơn giản hơn ngày xưa rất nhiều, tại sao các cô không thử phản kháng? 

 

Một anh chồng giỏi, giàu, hào hoa phong nhã ngoài đường, nhưng về nhà chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, nghĩa vụ gia đình hoàn thành đầy đủ nhưng chẳng bao giờ quan tâm vợ nghĩ gì hay con trai đang tuổi dậy thì cần có bố bảo ban. Các chị vịn vào việc anh ta giàu để cho rằng: thôi vậy cũng được. Vậy thì những lúc chồng vô tâm đừng có gào lên khóc! Cũng được nghĩa là sao? Cũng được với tôi nghĩa là không được! Vì cụm từ đó nghe miễn cưỡng lắm. Mà bất cứ mối quan hệ nào xây dựng từ sự miễn cưỡng cũng tạo nên những sự bức xúc nho nhỏ, len lỏi vào bào mòn tự trọng của chúng ta.

Tôi vẫn thích hầu chồng, tôi thích pha cafe cho anh uống khi anh đang làm việc, để khi tôi đặt ly cafe xuống, anh ngưng lại bàn tay đang gõ phím để nắm tay tôi nói: “Cảm ơn vợ, anh yêu em.” Tôi sẵn sàng chọn đôi giày mà chồng tôi thích và cúi xuống buộc dây cho anh cẩn thận để anh đứng thoải mái ngắm nhìn mình với đôi giày mới trong gương. Bởi vì mỗi ngày khi tôi ra đường, anh đều là người mang giày cho tôi. Những ngày bận rộn, thỉnh thoảng như sực nhớ ra, anh sẽ nói: “Mấy hôm nay chồng bận nên hư quá, quên mất mang giày cho vợ, để từ mai chồng bù!”

 

Tôi cũng sẵn sàng như cô bạn gái kia, đi lấy cafe cho chồng, bởi vì trước đó anh đã lấy mọi thứ tôi thích và trải khăn ăn cho tôi thật gọn gàng, và ngay sau khi uống ngụm đầu tiên trong ly cafe mà tôi lấy, anh sẽ nhìn tôi cười và nói: anh yêu em.

 

Mọi thứ đơn giản bao nhiêu nếu mình xác định thứ mình cần và đi tìm điều đó thay vì chấp nhận những cái sẵn có?

 

Cô gái nào cũng tự lo thân mình thật đẹp, thật nhiều kiến thức và lòng tự trọng cũng như yêu bản thân ngất trời, thì có anh chàng nào dám xuề xoà, cục súc, gia trưởng nữa hay không? 

 

Thái độ của bạn quyết định cuộc đời bạn, chứ không phải là định mệnh hay số phận gì cả.

Vì sao tôi nói rằng đây là bài viết cho các cô gái chưa chồng? Bởi vì các cô còn được chọn lựa. Tôi đã từng sẵn sàng đập đổ một cuộc hôn nhân đang thành hình chỉ bởi vì tôi thấy mình được yêu thương chưa đủ, và bây giờ tôi hạnh phúc đấy thôi. 

 

Các chị đã lấy chồng thì đã có quá nhiều case trong group này và cách xử lý cũng đã có quá nhiều người đem ra bàn bạc mổ xẻ, nên tôi không lạm bàn nữa.

 

Nhưng các em, những bông hoa đang độ tuổi xinh tươi nhất, các em không tự yêu lấy mình, thì có tư cách gì bắt người khác yêu em?

Scroll to Top