TRAO HẠNH PHÚC CHO CHÍNH MÌNH

Ngày cuối cùng của cuộc thi viết về cách làm sao để được đối xử tốt, tôi sẽ kết bằng yếu tố thứ hai của bí quyết khiến mình được hạnh phúc: hãy chọn người để gửi gắm hạnh phúc.

.

Trước kia khi tôi còn chưa đẹp lắm, chưa thơm lắm, chưa khéo lắm, tiền kiếm được chưa nhiều lắm, tính tình còn hơi nông nổi và hơi tiêu cực, tôi chưa bắt đầu quá trình chọn lọc bạn bè và các mối quan hệ xã hội một cách khắt khe như bây giờ. Vì vậy tôi hay nghe người xung quanh than thở rằng chồng lười biếng, chồng sex kém, chồng cục súc, chồng gia trưởng.

 

Lúc ấy tôi yêu một người, anh ấy yêu tôi nhưng hơi nóng nảy, anh ấy chung thủy nhưng hơi vô tâm, anh ấy dịu dàng nhưng hơi gia trưởng. Anh ấy không quan tâm đến những ngày kỷ niệm và sẵn sàng sửng cồ lên cãi nhau với tôi bất kỳ ngày nào, kể cả ngày sinh nhật tôi.

 

Anh ấy kiếm được ít tiền, vì thế rất tiết kiệm, kỹ tính, thích ăn ở nhà và tuyệt nhiên không bao giờ tặng hoa cho tôi. Bó hoa hồng duy nhất tôi nhận được là do tôi ép anh mua, bó hoa giá 100k luôn tiền gói giấy bóng mà anh tặc lưỡi tiếc suốt đường đi, tôi bực mình nhét 150k vào ví anh. Chúng tôi cãi nhau ngay trước cửa nhà, tôi khóc hết cả ngày hôm đó.

 

Thực ngại ngùng khi nói rằng, mãi đến mấy năm gần đây, tôi mới biết là tôi… đẹp. Tôi mua mấy cái váy ngoài hàng, cái nào cũng rộng eo thùng thình còn ngực thì chật căng tức, tôi bực mình nên phải đem đi sửa. Người thợ cứ đo lấy đo để thân hình tôi mấy lần rồi trầm trồ khen ngợi: “Trời ơi sao eo của em nhỏ quá, cả đời chị chưa từng thấy cái eo nào nhỏ như thế!”, “Trời ơi sao khung xương em nhỏ mà ngực với mông lại to được thế này?”,.. Người thợ sửa cái váy chỉ với giá 10k vào những năm đó, chị ta không cần thiết phải nịnh tôi.

 

Khi tôi biết là nhan sắc mình nổi trội, tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ lại. Tư duy của tôi cũng rất nổi trội, tôi chưa từng phải nộp CV để xin được phỏng vấn cho bất kỳ một công việc nào, tất cả những việc tôi từng làm đều do người ta liên lạc với tôi và đề nghị thậm chí năn nỉ tôi đi làm, kể cả công ty lớn mà tôi sẽ không nhắc tên. Buổi phỏng vấn duy nhất trong đời tôi kết thúc bằng 3 câu trả lời: “Em chưa từng biết đến khái niệm đó” và sếp của tôi khi ấy chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Anh cho em 1 tháng để ngồi không và quan sát, anh tin em có thể.”

 

Thực tế chứng minh là tôi có thể. Khi tôi chú tâm quan sát, tôi có thể học được rất nhiều chuyện, giải quyết được rất nhiều vấn đề chứ không phải chỉ là vấn đề đầu tiên được đưa ra. Bằng chứng cho việc tôi làm tốt là cho đến tận bây giờ, nhiều năm sau khi nghỉ việc, quan hệ giữa tôi và sếp cũ vẫn rất tốt. Và bất cứ khi nào gặp tôi, anh đều đề nghị tôi về phụ giúp anh. Tất nhiên tôi từ chối, vì tôi đã có con đường của riêng mình.

 

Khi tôi nhận ra mình đẹp và giỏi, tôi bắt đầu vận dụng điều đó để có được điều mà tôi mong muốn: sự hài lòng trong tình yêu. Tôi nấu ăn ngon, làm đủ mọi món ăn trên đời ở ngưỡng từ ngon đến xuất sắc. Tôi làm tình giỏi, mọi kỹ năng đều tuyệt vời (đây là lời khen từ những bạn giường của tôi, không phải tôi tự khen). Tôi khéo léo bày tỏ mọi mong muốn của mình, nhẹ nhàng khi cần và dữ dội khi muốn.

 

Người yêu cũ của tôi bắt đầu bị cuốn theo nhịp độ yêu của tôi, anh đặt nhắc nhở tất cả những ngày kỷ niệm trong năm và nhắn tin chúc mừng tôi vào phút đầu tiên trong ngày. Anh bắt đầu thử học nấu ăn, làm bánh và anh thích điều đó sau đó không lâu. Tôi không thích cách anh xuề xòa với ngoại hình của mình vì thế tôi bắt đầu trưng diện cho anh, mua cho anh những cái áo, những đôi giày mà tôi cho rằng nó phù hợp và thuyết phục anh hãy dùng chúng. 

 

Rồi gia đình tôi gặp biến cố lớn, tôi không những không gục ngã trong biển lửa đó mà lại trở nên rực rỡ hơn. Tôi kiếm nhiều tiền hơn, phát hiện ra đầu óc của mình dùng rất tốt, ngoại hình của mình cũng rất tốt. Tư duy của tôi phát triển nhanh chóng mặt, tôi có thêm nhiều mối quan hệ mới và dần nhận ra việc chọn lọc những mối quan hệ tốt sẽ khiến cuộc sống mình trở nên tươi đẹp hơn.

 

Tôi không chơi chung với những người bạn hay than thở nữa, tôi không giao tiếp với những người biến tình yêu thành lẽ sống của đời mình và khiến tất cả mọi cảm xúc của mình quay vòng theo một người đàn ông hoặc một người phụ nữ nữa. Tôi bắt đầu tiếp xúc với những người thành công (họ tự tìm đến tôi vì tôi thú vị), tôi quan sát và tìm hiểu cách họ sống và phản ứng lại với những vấn đề trong cuộc sống, tôi quan sát thái độ tích cực của họ, của từng người, trong từng hoàn cảnh và đúc kết kinh nghiệm trong từng trường hợp.

 

Tôi tìm hiểu thêm về nghề nghiệp của mình, tư duy ngày càng phát triển giúp tôi tìm ra những phương hướng mới, những ý tưởng tuôn ra ồ ạt giúp tôi đắm chìm trong hạnh phúc của sự cố gắng mà được đền đáp còn hơn cả hạnh phúc trong tình yêu.

 

Cùng lúc đó, đáng buồn, tôi nhận ra người yêu của tôi không còn xứng với tôi nữa. Anh vẫn tốt, vẫn sẽ về với tôi sau giờ làm và ở cùng tôi mọi ngày cuối tuần, vẫn nấu cho tôi ăn khi tôi lười biếng theo đúng thỏa thuận của chúng tôi. Anh vẫn chung thủy, nhưng đó là vì trong thế giới của anh không bao giờ có thể xuất hiện một người xuất sắc hơn tôi để anh có thể chú ý. Và hơn tất cả, tôi nhận ra rằng cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn lệch nhịp với nhau khi trong những phút im lặng kéo dài vào cuối ngày, chúng tôi không còn biết kể gì cho nhau nghe nữa.

 

Chúng tôi vẫn cãi nhau rồi làm lành, điều đó làm tôi mệt mỏi, tôi đấu tranh với cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, tôi cần một nơi để tâm hồn mình thanh thản, dịu êm, anh không làm được.

 

Bệnh vô tâm của anh vẫn không dứt hẳn, anh cũng mệt mỏi khi sau mỗi lần cãi nhau tôi co người lại ấm ức khóc, dần dần anh chẳng quan tâm nữa, tôi không chịu nổi điều đó, vì tôi đã đủ cô độc rồi, tôi không muốn cô độc trong chính tình yêu của mình. Và mọi thứ trở nên nặng nề hơn khi chúng tôi quyết định đám cưới, ý nghĩ duy nhất đủ mạnh mẽ để khiến tôi dứt bỏ tất cả chỉ đơn giản là: tôi không thể sống cuộc sống này cả đời.

 

Chúng tôi chia tay, mọi người bàng hoàng, bạn bè tôi sửng sốt, họ hỏi tôi: “Tại sao vậy?”, “Ảnh không tốt với mày nữa hả?”, “Sao vậy?”, “Ảnh tốt mà?”,… Tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Anh ấy vẫn tốt, nhưng không còn đủ tốt với tôi nữa. Tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn”.

 

Có trời mới biết, tôi phải cố gắng như thế nào để đau đớn không làm tôi gục ngã nhưng ơn giời, tình yêu của tôi dành cho bản thân mình quá mãnh liệt, tình yêu đó đã giúp tôi vượt qua hết mọi khổ đau.

.

Sau lần chia tay đáng nhớ nhất trong đời mình, tôi dần nhận ra tôi cần gì ở một người đàn ông. Tôi cần một người chấp nhận hết những đổ vỡ trong lòng tôi, chấp nhận căn bệnh của tôi, những khó chịu và phẫn nộ mà tôi đã tích tụ quá lâu trong suốt những năm giông gió của cuộc đời mình. Không chỉ là chấp nhận mà anh còn phải yêu thương chúng bởi vì tôi cho rằng, sự chịu đựng là nền tảng tồi tệ cho mọi loại tình cảm, bởi vì ai rồi cũng sẽ đến lúc không-còn-chịu-đựng-nổi.

 

Tôi biết đó là điều khó khăn, không khó khăn sao được khi tôi còn chẳng chịu nổi mình nữa. Vì vậy tôi học cách yêu thương mình hơn, nghĩ về những điều tốt đẹp, hăng say làm việc, làm đẹp, tôi chuẩn bị mọi phương tiện để bản thân sống tốt nhất trong thời gian tìm kiếm một người phù hợp và chuẩn bị tinh thần cho cả việc sẽ chẳng có một người đàn ông nào như thế cả. Và hơn hết là tôi còn trẻ, tôi còn nhiều thời gian để đợi chờ, tôi sẽ không vội vã để đâm đầu vào một sai lầm khác.

 

Và rồi chồng tôi xuất hiện.

 

Anh là một kẻ mà nếu quay lưng lại, sẽ chìm nghỉm vào biển người mênh mông. Nhưng nếu anh quay đầu lại và thấy tôi trong tầm nhìn của mình, đôi mắt anh sẽ sáng rực lên một tình yêu vô hạn.

 

Anh yêu tôi rất nhiều. Với tôi, điều đó là chưa đủ. Tôi đã va vấp và đớn đau đủ nhiều để nhận ra rằng tôi sẽ và chỉ sẽ cháy hết mình cho tình yêu một lần nữa khi và chỉ khi tình yêu đó đủ xứng đáng.

 

Tôi bắt đầu quan sát anh.

Tôi quan sát cách anh cư xử với mọi người, cách anh xử lý những điều ngoài ý muốn. Tôi quan sát từng thái độ sống của anh, cách anh kể và tự hào về người thân của mình, cách anh nắm tay và ôm tôi vào lòng khi tôi khóc vì nhớ một người đàn ông khác. Tôi đứng ở một góc nghiêng để nhìn ánh mắt anh đau đáu tìm kiếm và lo lắng khi lạc mất tôi.

 

Và tôi kể hết về mình cho anh, kể từ những phần gai góc nhất đến những phần ngọt ngào nhất vốn chưa dành cho anh, kể về những tổn thương, những vấp ngã, những xấu xí trong bản ngã con người tôi và thẳng thắn nói rằng nếu anh biết hết về em mà vẫn yêu em, thì đó mới là tình yêu.

Anh dắt tôi về nhà ra mắt, tôi cũng lại quan sát. Những thất bại đã qua giúp tầm mắt tôi ngày càng rõ ràng khi nhìn nhận về người khác. Ban đầu tôi thể hiện rõ ràng sự lịch sự xa cách của mình. Nhưng thời gian và cách họ cư xử đã làm tôi đôi lúc mềm nhũn đi, tôi thỉnh thoảng còn phải giấu tầm mắt của mình thật kỹ, sợ rằng những lạnh lùng trong đôi mắt mình sẽ làm họ tổn thương.

 

Và tôi bị họ chinh phục.

 

Họ sẵn sàng trưng hết tình cảm của mình dành cho tôi dù chẳng biết tôi là ai, từ đâu đến, gia cảnh thế nào, cuộc đời ra sao. Điều duy nhất mà họ biết về tôi là: con trai họ yêu tôi, mà họ yêu con họ, vì vậy họ cũng sẽ yêu tôi, không điều kiện, không lí do, không đắn đo gì hết.

Tôi thả lòng mình và cũng không còn quan sát nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chính tôi đã là một tấm lọc kỹ càng nhất rồi, tôi tin họ, vì tình yêu của họ làm trái tim tôi trở nên dịu dàng, điều mà trước giờ tôi chưa từng tìm thấy.

.

Qua những vấp ngã trong cuộc đời mình, kinh nghiệm lớn nhất tôi đúc kết được để không bao giờ vấp ngã nữa, chính là kỹ năng quan sát.

 

Con người không thể diễn kịch cả đời họ được, nếu diễn được cả đời đã không gọi là diễn. Họ có thể đạo đức giả, nhưng nếu bạn biết cách quan sát, bạn sẽ bắt gặp được giây phút họ cởi mặt nạ của mình ra. Họ có thể lừa dối, nhưng khi bạn biết cách quan sát, bạn sẽ biết phải tin vào điều gì.

 

Có người hỏi tôi, biết nhiều hay biết ít là tốt? Tôi đã nói rằng, sống phải biết điều và biết đủ, mới là tốt.

 

Bạn không đẹp, không thể đòi hỏi một người chồng hào nhoáng như tài tử điện ảnh.

Bạn không khéo, chẳng thể đòi hỏi chồng mình phải tâm lý như chuyên gia.

Bạn không kiếm nhiều tiền, chẳng thể bắt chồng mình phải giàu nứt đố đổ vách.

Bạn vụng về, bê tha, hậu đậu, thì chẳng thể đòi chồng mình phải thật ngăn nắp đảm đang.

 

Khi bạn trầm trồ ngưỡng mộ một người phụ nữ được chồng nâng niu bàn chân để ướm từng đôi giày ngoài cửa hàng, luôn luôn mở cửa và kéo ghế cho nàng một cách đầy bảo vệ, luôn khệ nệ khuân vác hết những thứ nàng mua sắm mà chẳng nề hà đến nữa câu. Bạn có biết đâu rằng sau những quả ngọt đó, là những quá trình dày công vun xới, là những cố gắng và nỗ lực mà người phụ nữ ấy đã không ngừng nỗ lực cho chính cuộc đời và hôn nhân của chính cô?

 

Hôn nhân là một lựa chọn, chứ không phải là một canh bạc như người ta thường nói. Nếu các cô sẵn sàng biến chặng đường quan trọng nhất trong cuộc đời mình thành một ván cờ với sự rủi ro có thể ập đến bất kỳ lúc nào mà vẫn cúi đầu chấp nhận, thì các cô liệu có xứng đáng được hạnh phúc hay không?

 

Chồng là sự lựa chọn của chúng ta, khi sự lựa chọn của mình có vấn đề, chúng ta có thể sửa chữa, nếu sửa chữa không được, hãy chấp nhận, hoặc từ bỏ. Đừng hỏi tôi rằng chồng mình như thế phải làm sao, chồng mình như kia phải làm sao, tất cả chúng ta đều đang nhận được những điều xứng đáng với mình. Nếu nó không xứng đáng, thì hẳn là ta đã tìm được cách để thoát ra.

 

Hạnh Phúc là một con đường mà chúng ta đã hưởng hết thành quả trong lúc tìm kiếm và dừng lại khi kết thúc đời mình, vì vậy hãy tỉnh dậy ngay bây giờ để bắt đầu nó đi, bằng những điều mà tôi đã nói: hãy biến mình trở nên xứng đáng với Hạnh Phúc, và trao chính mình cho người xứng đáng.

 

Chúc các cô luôn xinh đẹp và thành công.

Scroll to Top