ĐÀN BÀ PHẢI ĐẸP THÌ MỚI CÓ QUÀ!

Tôi thật sự không hiểu các chị vì sao lại tự hào với việc không chăm chút ngoại hình của bản thân rồi cho rằng như thế là giản dị, là tiết kiệm.

 

Các chị có quyền để tóc khô cong quanh năm 1 kiểu chi chít tua tủa chẳng theo cái kiểu gì trông như 1 chùm rễ tre. Nhuộm tóc để tóc đen mọc ra quá nửa đầu không thèm dặm chân lại. Mặt mày bơ phờ tái nhợt loang lổ vết thâm, chân mày hoặc thưa thớt như không có hoặc rậm rạp um tùm như đám rừng, môi thì khô khốc thâm xì nứt nẻ, da dẻ đen đúa, mũi đầy mụn cám mắt thâm quầng, quần áo giày dép xuề xoà… sống và sinh hoạt ngày này sang ngày khác, sao cũng được miễn các chị thích. Nhưng làm ơn đừng lấy đó làm niềm tự hào, cũng đừng thở ngắn than dài vì sao xã hội này trọng hình thức!

 

Đơn giản không có một con người có bộ não và logic đang hoạt động bình thường nào lại không thích một cô gái tóc tai gọn gàng mượt mà, áo váy phù hợp vóc dáng, da dẻ trắng trẻo, mặt trang điểm nhẹ nhàng che khuyết điểm, mày cong mắt trong môi chúm chím hồng, hơn một cô gái thích mang vẻ ngoài xúc phạm người nhìn đi ra ngoài mà còn tự hào vì điều đó cả. 

 

Các anh sáng sủa đẹp giai sự nghiệp ổn định thì hẳn là đầu óc các anh cũng bình thường. Tất nhiên giữa hai cô gái có ngoại hình chỉn chu và ngoại hình lộn xộn thì các anh sẽ tình nguyện được quan tâm cọ xát, đi sâu vào tìm hiểu nội tâm của cô đầu tiên hơn. Ờ rồi cùng là phụ nữ như nhau, sao lại tự biến mình thành “sự lựa chọn cuối cùng” vậy?

 

Người giỏi ngoài xã hội bây giờ rất rất nhiều, vừa giỏi vừa đẹp càng không thiếu. Không có đẹp nhất giỏi nhất chỉ có đẹp hơn giỏi hơn. Vậy thì nhà tuyển dụng, hay đối tác, họ có điên đâu mà đi chọn một nhân viên, một người đồng hành có một ngoại hình “trời ơi” thay vì một cô nàng vừa giỏi chuyên môn mà trông lại còn nịnh mắt? 

 

Tôi thấy bất ngờ là người ta hay dùng cụm từ: “Ngày xưa có abcxyz đâu mà người ta cũng…”. Ơ hay, ngày chưa có điện con người cũng sống chan hoà hạnh phúc ấm áp tình thân với nhau lắm, sao các chị không về luôn thời đồ đá đồ đồng mà sống? Bao nhiêu con người đang chạy hộc máu mồm để xã hội phát triển đẹp hơn tốt hơn mà tại sao các chị lại cứ thích đi giật lùi lại xu hướng?

 

Mua 1 thỏi son dưỡng cho môi bớt nứt nẻ tốn bao nhiêu? 1 2 3 thỏi son màu để môi xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó mừng tốn bao nhiêu? Mua lọ kem nền drugstore về đánh cho mặt bớt loang lổ, mắt bớt quầng thâm tốn mấy tiền? Cùng một công mua áo mua quần mua giày dép sao các chị không làm ơn chọn lựa sao cho nó phù hợp, nó có phong cách, nó phối hợp với nhau thật là đẹp đẽ hài hoà?

 

Làm mấy cái đấy mất bao nhiêu giây bao nhiêu phút cuộc đời của các chị tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn 100% nó đỡ tốn hơn thời gian các chị ngồi than thở cuộc đời bất công, đàn ông thì mê gái đẹp, xã hội trọng hình thức bỏ lỡ nhân tài, lại ngồi tự hào rằng mình sống đơn giản tự nhiên thân thiện với môi trường ra sao, từ bé đến lớn chẳng biết cây son nó thế nào.

 

Các mẹ các dì tôi U60 còn biết mặc váy mang cao gót, đi tiệc biết make up xúng xa xúng xính nào túi này túi nọ, tóc bạc ra nhiều còn biết đi nhuộm nâu, tóc mất nếp còn biết đi uốn lại. 

 

Không hiểu các chị nghĩ gì, mà tóc còn xanh đã để nó như lá úa, da còn trẻ mà để nó lấm chấm những quầng thâm, cơ thể còn căng tràn nhựa sống mà giấu nó trong những bộ đồ nhàu nhĩ. Rồi tự hào, tự hào cái gì? Tự hào mình đã tàn phá tuổi trẻ của mình ra sao hả?

Đừng nói với tôi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái nết đánh chết cái đẹp. Thôi đi! Ai nói với các chị có đẹp là không có nết? Ai dám khẳng định không đẹp là có nết?

 

Có những người phụ nữ kém may mắn sinh ra với xuất phát điểm về nhan sắc không được tốt, nhưng người ta vẫn cố gắng hàng ngày, cố gắng gấp đôi gấp ba chỉ để trông “giống bình thường”, chỉ để “trông không quá xấu”. Thế mà những con người lành lặn tự nhiên lại tự hào khi để mình cứ thế xấu dần đi mà không tìm cách ngăn nó lại, không tìm cách để trở nên rực rỡ nhất khi hãy còn có thể.

 

Lý thuyết như thế nào tôi không biết. Chứ thực tế đã đi qua khiến tôi đúc kết được rằng đàn bà đẹp hoặc biết làm đẹp tốt tính hơn đàn bà xấu xí xuề xoà về ngoại hình rất nhiều. Vì đàn bà xấu khi buồn, họ phải khóc lóc trách móc giận hờn cuộc sống, nói xấu đàn ông và săm soi những đứa đẹp. 

 

Còn đàn bà đẹp, khi buồn, họ soi gương!

 

Scroll to Top