HÀNH VI XẤU CỦA CON, LÀ CHUỖI SAI LẦM CỦA BỐ MẸ

Tiếp chuyện dạy con.

Lúc con còn nhỏ, các chị thích ôm ấp, ăn ngủ vô tổ chức giờ giấc sinh hoạt loạn xạ.

Nó lớn xíu, bắt đầu nghịch ngợm, có những thói quen xấu như ném đồ, cào cấu, cắn người, các chị tặc lưỡi: “Này bản năng của con nít, nữa lớn nó TỰ hết, mới mười mấy hai mươi tháng tuổi, biết gì đâu mà dạy?”

Lớn chút nữa, khủng hoảng tuổi lên 3, lên 5, bắt đầu khó dạy, lì, hỗn, các chị đổ cho đi học mà cô giáo không biết cách dạy. Lạ lùng, mấy người là cha mẹ nó còn không biết dạy nó cách nào, mà đòi người dưng dạy dỗ nó tử tế?

Hôm nọ mình tranh luận với một bà mẹ vì con của cổ có thói quen cắn bạn học. Thói quen này hình thành từ lâu và được cổ và các mẹ cùng phe đổ cho mọc răng, cho rằng cháu bé bị ngứa nướu, đó là một điều mà bé nào cũng gặp phải và không có cách nào tránh khỏi. Mọi người có trách nhiệm phải THÔNG CẢM, nếu không thì là người hẹp hòi mất nết, chấp nhặt với cả trẻ con, là thứ bất lương. 

Mình nói rất là bình thường rằng con bạn đã có thói quen đó từ lâu nhưng bạn không chấn chỉnh ngay lúc đó, vậy là bạn đã bỏ lỡ bước đầu tiên trong quá trình hình thành thói quen và cũng là bước dễ thay đổi nhất, bạn để bé cắn cha, cắn mẹ, và cắn chị khi giành đồ chơi, nghĩa là bé nhận thức được rằng đó là hành vi gây tổn thương người khác và thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng bạn không dạy bé một cách khác để thể hiện sự không hài lòng, thay đổi thói quen và nhận thức của bé. Để đến lúc bé bước vào môi trường mới, bắt đầu tấn công bạn học bằng thói quen bản năng đó, bạn mới muốn bé thay đổi vì THẤY NGẠI với cô giáo và phụ huynh khác. Một phụ huynh như vậy, giáo dục ra đứa trẻ như vậy, không có gì lạ.

Thì a xô lô các loại luận điểm được đưa ra: trẻ con đứa nào cũng như thế, không tránh khỏi, nào thì trẻ nghịch ngợm quậy phá mới thông minh, nào thì nó mọc răng nên ngứa nướu, phải cắn người là đúng rồi (?), rằng đâu phải lúc nào dạy tụi nó cũng nghe hay tui có dạy nhưng mà không dạy được chứ bộ!

Nè he, lấy tập với viết ra đây mà ghi lại bài học:

  1. Mọc răng => ngứa nướu => có nhu cầu được gặm cắn, ok, tại sao không mua gặm nướu chuyên dụng, tại sao không bôi gel làm giảm sưng, giảm ngứa cho bé? Thiếu gì cách, đang sống ở thời đồ đá lấy que tre quẹt với nhau ra lửa hay gì mà nói chuyện nghe bế tắc quá vậy?
  2. “Tôi cho rằng đánh mắng không phải là hay, tôi theo phương pháp dạy con không đòn roi nên đừng bắt tôi phải phạt con mình” ủa nè xin đừng cố tình bẻ lái cắt từ ghép chữ nha, “phạt” chưa bao giờ chỉ bao gồm đánh mắng. Phạt bao gồm những hình thức xử lý sai phạm, trong đó có thể là nói cho con hiểu, bắt con đứng khoanh tay hoặc tự ngồi trong góc phòng suy ngẫm, hay trừng phạt con bằng cách không cho con món đồ chơi hoặc đồ ăn vặt mà con yêu thích trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc bắt con làm điều con không thích (lau đồ chơi, đi bộ vòng quanh…) để con nhớ rằng vì con sai, nên mới bị phạt như thế. Với kiểu tư duy phạt là đánh mắng nên nhất quyết không phạt con, và bao hàm luôn là không răn re dạy dỗ, thì đừng vỗ ngực tự xưng: tôi dạy con theo phương pháp này, theo phương pháp nọ. Nè, hông có cái phương pháp dạy con nào ngang ngược như vậy bạn nha. 
  3. Tôi đã dạy, nhưng KHÔNG ĐƯỢC. Đừng drama hoá cuộc đời bạn lên như vậy, dạy một đứa trẻ những thói quen tốt nó đơn giản ở cái level Tân thủ, giống như bạn viết chữ lên một tờ giấy trắng ấy: bạn vẽ bông hoa thì nó thành bức tranh, bạn vẽ bãi cứt thì nó thành rác, còn bạn để trắng thì nó thành tờ giấy chùi đít. Bạn dạy chưa được đứa con bé bỏng của bạn, là vì bạn chưa cố gắng đến cùng, chưa tìm đúng cách, do bạn chưa có THÀNH Ý. Mỗi đứa trẻ có một tần số khác nhau, nói ko được cách này thì nói cách khác, không làm được cách 1 thì làm cách 2 cách 3 cách 4 cách 5. Tóm lại bạn có NGHĨA VỤ phải dạy được đứa trẻ mà bạn sinh ra một cách đàng hoàng tử tế, ok?

Đừng nói tôi hẹp hòi vì tôi không thông cảm cho những đứa trẻ quậy phá la hét ở quán cafe, nhà hàng; những đứa trẻ bóc đồ ăn trên quầy trong siêu thị; những đứa đánh bạn, cắn bạn, ăn cắp đồ của bạn; những đứa trẻ lục tung đồ của gia chủ khi đến nhà người ta làm khách. 

Đơn giản vì để dẫn tới những hành động đó, đó là cả một quá trình, là MỘT CHUỖI những sai lầm liên tiếp và cố chấp đến ngu muội của một cặp cha mẹ bất hảo nào đó. Những lúc đó, tôi khéo léo tránh xa chúng trong sự thương hại, chúng thật sự đáng thương vì đã đầu thai không đúng chỗ, nhưng tôi không thể thương chúng, vì chúng thật sự không đáng yêu chút nào.

Ai đọc xong thấy nhột hẳn sẽ nói: “Chắc mày dạy con giỏi lắm nên nói hay quá ha”. Tôi xin nhận luôn là tôi dạy con giỏi, thế cho nó vuông và tròn.

Tất cả chúng ta đều quan tâm rằng sẽ để lại một hành tinh như thế nào cho con cháu, nhưng lại rất ít người quan tâm đến việc họ để lại thể loại con cháu như thế nào cho cái hành tinh này!

Scroll to Top