Ngày còn yêu Thông, có hôm cuối tuần qua nhà Thông chơi, mẹ (lúc đó còn gọi là bác) hỏi mình: Linh có biết nấu ăn không con?” Mình trả lời chân thành như trước giờ vẫn luôn: “Dạ biết, nhưng con làm biếng dọn dẹp lắm nên ít khi nào con nấu”.
Những lần “ra mắt nhà bạn trai” trong ký ức của mình là những lần ăn ngập mặt đồ ăn của Mẹ, ăn ngày thứ bảy rồi đi về, chủ nhật Thông đón mình lên ăn tiếp. Thường là chủ nhật thì Mẹ sẽ chuẩn bị sẵn 5 hộp đồ ăn – mỗi hộp một món – để mình mang về sau khi ăn xong bữa tối ngày chủ nhật.
Mẹ nói con ở một mình đừng ăn uống qua loa bệnh đó, bác làm sẵn rồi con cứ bỏ tủ lạnh, mỗi ngày lấy một hộp ra hâm lại mà ăn. 5 hộp đồ ăn đó mình để dành ăn từ thứ hai đến thứ sáu của tuần tiếp theo. Thứ bảy, chủ nhật thì không cần, vì Thông sẽ đón mình lên nhà Mẹ ăn cơm nóng.
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng phải sống khiên cưỡng bản thân mình trong bất kỳ một mối quan hệ nào cả.
Những năm tuổi trẻ, mình đã từng đi chợ, nấu cơm, làm cơm hộp mang đi mỗi ngày, cho chính mình và cho người mình từng yêu, không hẳn là vì mình quá yêu người đó, mà là vì ước vọng được thể hiện bản thân mình là một người phụ nữ hoàn hảo toàn tài từ sâu kín trong tâm hồn mình, vậy thôi.
Càng lớn tuổi, mình không còn nhu cầu thể hiện là mình hoàn hảo nữa, vì mình đã nhận ra rằng, mình hoàn hảo là thật, có gì mà phải thể hiện nữa cho nhọc.
Thế là mình sống tuỳ ý hơn.
Lúc vui mình sẽ cười nói thật nhiều, thân thiện dễ gần, nở nụ cười như gió xuân ấm áp.
Lúc bực bội mình sẽ cắt mood ngang xương, thay đổi thành thái độ lầm lì, lười trả lời bất kỳ ai, không cần quan tâm đến cảm nhận của người lạ xung quanh như thế nào. Còn nếu là người thân, mình sẽ cố gắng mà nói thêm một câu: “Mẹ, con đang bực mình”, “Anh, em buồn lắm”.
Sau đó mình nhận ra đặc điểm chung của những con người có thể sống lâu dài với mình cả đời, như ba má mình, như cha mẹ mình, như chồng mình, như thằng em trai hay như mấy con bạn thân của mình, đó là họ có thể ignore cơn giận dữ của mình. Nói nôm na là bực thì kệ mày, khi nào hết bực mình chơi tiếp.
Từ đó mình hiểu rằng thì ra cuộc sống đơn giản quá, là hãy làm những gì bạn thích, thứ bạn không thích thì đừng có làm, và hãy chọn ở cùng những người TÔN TRỌNG sự lựa chọn của bạn. Họ có thể không đồng tình, nhưng họ tôn trọng. Và ẩn sâu trong sự tôn trọng đó, là một tình thương, rất thương.
Mẹ chồng mình vốn là một người phụ nữ truyền thống, thích con gái nhu mì, nhỏ nhẹ, dịu dàng, thích con gái thích chăm sóc và quán xuyến gia đình, tháo vát việc nhà – như chính Mẹ vậy. Nhưng từ lần đầu tiên gặp gỡ, Mẹ đã biết rằng mình trái ngược hoàn toàn với hình tượng dâu trưởng trong lòng mẹ. Vậy mà điều kỳ lạ là, Mẹ thương mình ngay được.
Sau đó mình cũng hiểu ra, thật ra cũng không lạ lẫm gì lắm, vì Mẹ thương và tin con trai mẹ, mà con trai mẹ lại thương mình, nên cứ thế mà thương thôi.
Đó là cách những người tử tế sống với nhau.
Chẳng có gì phức tạp.
Hãy làm người tử tế,
Và chọn sống chung với những người tử tế.
Chỉ vậy thôi.