“HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU?”

Có nhiều người hỏi mình: Liệu có nên tiến tới hôn nhân chỉ vì đối phương là người phù hợp sống cùng mình cả đời, mà không có tình yêu?

Thật quá khó để trả lời một cách khách quan câu hỏi này, vì mình vốn là một người chưa bao giờ sống thiếu tình yêu cả. Chính xác là từ khi biết yêu, mình chỉ độc thân đúng 2 tháng vì bận… thi Đại Học. Ngoài ra, kể cả những ngày mưa hay ngày nắng, ngày vui vẻ hay ngày khó ở, ngày bão giông hay ngày nắng đẹp… chả có ngày nào mình độc thân. Với mình tình yêu không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ anh này sang anh khác.

Thế mà bây giờ bảo có nên sống với một người (để hướng tới mục tiêu) cả đời mà không cần tình yêu không, ai mà trả lời được.

Thôi thì để mình kể chuyện cho nghe.

Sau bài mình tâm sự về The Right Person, đã có rất nhiều bạn inbox cho mình kể về “Mr. Right” của họ. Và cũng rất nhiều những inbox khác kể về những cuộc hôn nhân “phù hợp”. 

Một em gái sắp cưới trong 3 tuần nữa hớt hải khóc với mình chẳng biết làm sao vì say nắng anh bạn đồng nghiệp, mà ảnh cũng mê cổ, xúi cổ chia tay vị hôn phu đi ảnh sẽ đem trầu cau qua cưới liền. Lúc này cổ lại phân vân: người mới liệu có tốt như người cũ? Sau khi cái mới mẻ qua đi, liệu cô có bị chì chiết vì những hành động đã làm? Làm sao để nói thật cho chồng chưa cưới mà không làm ảnh tổn thương?

Mình nói là thật ra lựa chọn lý trí nhất là nếu cảm thấy không yêu chồng sắp cưới nữa thì khỏi cưới, còn cưới ai thì chưa phải vội chứ việc gì cứ phải chia tay anh bồ là phải cưới anh say nắng liền mới được? Để từ từ coi sao cũng được mà, biết đâu cuối cùng cưới anh khác nhân vật mới toanh rồi sao? 

Làm sao để nói thật mà người ta không tổn thương? Tự nhiên gần cưới tới nơi mọc ra cái sừng dài hai mét lại còn đâm nhiều nhánh thì làm cách nào mà không tổn thương được. Nói loanh quanh thế nào rồi em kết luận: Em thấy chuyện này khá vớ vẩn, thôi chốt lại em vẫn lấy chồng. 

Một bạn nữa nói bạn đã ngoài 30 rồi nên người nhà giới thiệu cho anh bạn 35 tuổi, một đời vợ, chưa có con. Hai người nói chuyện bữa trồi bữa sụt, có gặp nhau vài lần, trao đổi các quan điểm sống, quan điểm về hôn nhân cũng thấy phù hợp. Nhưng bạn vẫn lăn tăn lắm vì anh ít nói và ít thấy bày tỏ tình cảm. Mấy lần gặng hỏi thì anh nói cuộc sống thực tế là thế, đâu phải phim ảnh ngôn tình xa xôi mà em đòi hỏi phải nhắn tin từ sáng đến tối. Bọn mình lớn tuổi rồi em phải sống thực tế, cơm áo gạo tiền hơn chứ!

Mình nghe xong thấy buồn cười.

Từ xưa đến nay chưa có anh nào tán mình mà lạnh nhạt rồi bảo rằng đó là thực tế. Anh tán tôi nghĩa là anh cần thứ gì đó ở tôi, muốn mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai ngắn hoặc dài với tôi, đâu có kiểu mời người ta đi ăn mà lại luôn mồm kêu em ăn ít thôi?

Ngôn tình gì? Phim ảnh gì? Phim ảnh không phải từ đời sống mà ra à? Anh không làm được thì anh nói thẳng anh không có năng lực làm điều đó, quanh co chối tỉ làm gì, thật buồn cười kẻ bất lực lại tưởng ai cũng như mình?

Khi tán nhau người ta có xu hướng thể hiện ra những gì tốt đẹp, nếu ảnh không thể hiện nghĩa là ảnh chẳng có gì tốt đẹp cả.

Với lăng kính đầy tình yêu của mình, tôi luôn có một cái nhìn rất là… buồn cười với những mối quan hệ nam nữ không dựa trên cơ sở tình yêu. Bởi vì yêu nhau say đắm đắm say, cưới nhau về còn có thể bóc phốt nhau đầy trên mạng, không yêu nhau, không có sự sẻ chia và đồng điệu tâm hồn, thì hai con người xa lạ làm sao có thể dung chứa cho những lúc cảm xúc trồi sụt trong hôn nhân được?

Công bằng mà nói từ xưa chưa có tài liệu lịch sử hay khoa học nào khẳng định rằng kết hôn là phải có tình yêu, vì vốn là hôn nhân sắp đặt vẫn luôn nhan nhản. Và những con người trong những cuộc hôn nhân đó vẫn gồng mình sống với nhau cả đời, chả sao cả.

Nhưng cuộc sống hiện đại với yêu cầu chất lượng sống cao hơn khiến con người đặt ra câu hỏi rằng: Cả đời dài lắm, tại sao phải gồng mình? 

Câu trả lời là tôi không biết, các bà đi mà hỏi những con người gồng đến nỗi chuột to bằng quả dưa hấu để họ trả lời về lý tưởng và đức hy sinh mà nghe. Chứ tôi xưa giờ yếu đuối không gồng nổi. 

Vậy nên về vấn đề hôn nhân không tình yêu mà nói, lý tưởng nhất là cả hai đều không có mưu cầu về tình yêu từ đối phương hay từ bất cứ một người nào khác, nhưng lại cần ở nhau một điều gì đó mà người kia có, sau đó sống với nhau một cách bình thản, tôn trọng, có nguyên tắc đến cuối cùng, tạo nên một cuộc hôn nhân hoà bình, thắng lợi, thành công.

Nhưng theo tôi cái điều kiện lý tưởng ấy khá là vớ vẩn vì cái người đã có đầy đủ mọi thứ tính chất như nguyên tắc, duy lý, cư xử hợp lý tôn trọng người khác… thì chẳng có lý do gì mà họ không muốn có tình yêu. Tình yêu có thể là thứ sau cùng họ muốn, nhưng người có đủ tính chất để thành công như họ thì sớm muộn gì họ cũng có được tất cả những thứ họ muốn. Khi đó, họ sẽ bắt đầu nghĩ đến tình yêu. 

Còn những người không có những tính chất trên, thì việc họ mong cầu một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng phù hợp và tôn trọng lẫn nhau chỉ là một… cú lừa.

Giống như tôi đã kể có người bạn bị lừa tình nhiều lần nhất quyết muốn lấy chồng CHỈ CẦN giàu là được, không cần gì thêm. Nhưng sau khi cưới chồng giàu, cổ thường xuyên lên mạng khóc lóc vì chồng không chịu rửa chén.

Cô khác là nữ cường nhân muốn lấy một người chồng là hậu phương vững chắc, giữ nhà trông con để cổ đi chiến đấu nơi thương trường. Nhưng sau vài năm cô thấy rất phiền lòng vì trông chồng như đàn bà, chả đàn ông như mấy anh đối tác.

Cuộc sống này chẳng bao giờ là đủ, con người có lòng tham không đáy, và tình cảm là thứ duy nhất sẽ khiến họ dừng chân trước những giới hạn. Nghĩ sao mà muốn gắn liền cuộc đời mình với một người không có tình yêu? 

Nhiều người hỏi mình cách chọn chồng, chọn bạn, chọn abcxyz. Thật ra cách duy nhất để được chiếm quyền kiểm soát trong chính cuộc đời mình là làm cho mình trở nên ưu tú. Càng ưu tú thì tệp lựa chọn của bạn càng phong phú hơn nhiều.

Nếu bạn là một nhành cỏ dại ven đường, thì ai đi ngang cũng hái được. Nhưng bạn là cây kiểng hai chục tỷ trong biệt thự triệu đô thì muốn hái cũng không có cửa. 

Đừng để giá trị của mình rẻ rúng quá. Ai xem thường mình, làm mình không cảm thấy được trân trọng thì cho họ đi, kể cả không có người đó mình không còn ai đi nữa cũng chẳng sao. Rèn luyện bản thân lại rồi những mối quan hệ “ngon” hơn sẽ đến.

Đàn bà nếu đã không có đủ trình độ để lựa chọn người đàn ông cho mình. Thì làm sao để ít nhất mình cũng trở thành sự lựa chọn duy nhất, chứ đừng là sự lựa chọn thứ nhất.

Mà trên đời này, chẳng có sự tồn tại nào duy nhất, bằng tình yêu.

Scroll to Top