PHẢN BỘI/NGOẠI TÌNH?

Tôi có một người chị, yêu nhau với anh chồng 9 năm, tới năm thứ 10 cưới nhau, cưới được 1 tháng phát hiện chồng mình có con riêng đã được 3 tuổi, còn cô bồ đã yêu nhau được gần 6 năm rồi. Chị tôi suy sụp lắm, chị bỏ làm và cuốn gói đi Nhật nửa năm (không khuyến khích đối với những ai thất tình mà không giàu). Về nhà, chị viết đơn ly hôn với chồng, nhẹ nhàng, không cãi cọ, không to tiếng gì hết.

Chị nói với chồng: đáng lẽ ra anh có thể sống hạnh phúc với vợ và đứa con thông minh dễ thương, có thể có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc nếu anh nói với em điều đó, thay vì giấu diếm để tổn thương cả hai người phụ nữ yêu anh. Sau đó chị chuyển công tác vào Sài Gòn, đổi nghề, tới giờ chị đã 32 tuổi rồi, vừa lấy chồng năm ngoái, đẹp trai, chưa lấy vợ bao giờ và nhỏ hơn chị 2 tuổi, giàu hơn chị tất nhiên.

Tôi thấy rằng, tình cảm thay đổi là chuyện bình thường. Hai cá thể xa lạ gặp nhau rồi ở bên nhau thì có quá nhiều rủi ro sẽ tan vỡ khi gặp một cá thể khác có lực hút lớn hơn, nếu trong quá trình bên nhau họ đã không thật sự gắn kết.

Tôi đã từng và đang yêu ba người (mỗi lần một người), với mỗi người, tôi đều nói: nếu một ngày nào đó anh cảm thấy không còn yêu em nữa, hoặc muốn có một mối quan hệ yêu đương khác (mặc dù vẫn yêu em, có lẽ vậy), hãy nói với em, nói với em kể cả khi mình còn yêu, đã cưới, đã có con, con đã lớn hay mình đã già, bất cứ lúc nào, em cũng sẽ thu dọn hành trang gọn ghẽ để anh ra đi trong thái độ niềm nở nhất mà em có thể. Mà nếu một ngày những điều anh làm khiến em cảm thấy mình không còn hạnh phúc khi ở bên nhau nữa, anh cũng phải để em ra đi, bằng một tình yêu rộng lượng nhất.

Tôi chưa bao giờ nói yêu ai mãi mãi. Kể cả khi tôi còn trẻ, còn nhỏ, còn teen, còn ở độ tuổi mà những lí tưởng tươi đẹp đang độ nở rực nhất. 

Cuộc đời có quá nhiều biến cố mà tôi không kiểm soát được. Hôm nay tôi đẹp, có thể ngày mai không. Hôm nay họ có tài, bất giác một ngày nào đó trở nên thoái chí và vô dụng. Hôm nay tôi mưu cầu một cuộc sống yên ổn cơm ngày ba bữa. Vài năm sau có thể tôi muốn mỗi tháng phải ăn nhà hàng ít nhất bốn lần, số sao tăng dần. Hôm nay người tôi yêu sẵn sàng bao dung vô điều kiện với sự khó chịu của tôi, nhưng có thể ngày mai thì không.

Có biết bao nhiêu điều chắc chắn sẽ thay đổi so với ngày mà chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau. Làm cách nào để chắc chắn rằng tình yêu đó kéo dài và sống mãi mãi chứ không phải là tồn tại trong cái vỏ mục ruỗng, vô hại và cũng không kém phần vô nghĩa? 

Bởi vậy hôm nay bạn yêu một người. Ngày đẹp trời nào đó tỉnh giấc bỗng thấy khoảng đời đã qua thật vô vị, là điều quá bình thường. Nhưng có nhiều người đã không hiểu đúng sự bình thường đó và làm cho nó trở nên tồi tệ.

Tôi thường thấy các mẹ theo dõi chồng, cài định vị, hack Facebook… Lồng lộn lên share số điện thoại cô bồ để spam cho nhau, đánh ghen, quay clip, tự hành hạ mình và bỏ thuốc cho chồng liệt dương nhằm nguôi cơn tức giận. Thế nhưng, sau khi “qua cơn” tức đó, các mẹ sẽ tiếp tục ôm người đàn ông đó ngủ mỗi đêm mặc kệ họ đã từng nhục mạ anh ta đến mức nào. Và mọi thứ lặp lại, lặp lại.

Sống vậy vui không?

Trong khi chúng ta còn có một sự lựa chọn nhẹ nhàng và tuyệt đối văn minh khác, đó là từ bỏ. Từ bỏ là một kỹ năng sống thiết yếu cần phải học, tôi thật.

Thay vì lồng lộn lên một cách khó hiểu làm cho mình xấu xí đi đáng kể, hãy cho mình một thời gian và một không gian riêng để khóc, sau đó thật tươi và bình tĩnh nghĩ xem mình phải nói lời chia tay thế nào (nếu chưa cưới), phải phân chia tài sản và quyền lợi nghĩa vụ đối với con cái thế nào (nếu đã kết hôn và sinh con).

Tôi luôn cho rằng “Chồng” là một người bạn đặc biệt, là một sự tồn tại vô giá, một người đồng hành. Là người, dĩ nhiên Chồng là một sinh vật có chân, có đầu óc, có chính kiến và suy nghĩ riêng. Hẳn là anh ta không phải một đồ vật quý, để các chị lúc nào cũng canh cánh lo “giữ”, lập mưu đồ “cướp” của nhau, rồi sau đó “giành” qua giành lại như thể giành nhau cái túi xách hay đôi giày trong dịp Zara sale 50% vậy.

Cả cuộc đời tôi đã không và sẽ không phải bận tâm giữ (một cách khổ sở và ép buộc) bất cứ thứ gì thuộc về tình cảm, ngoài việc giữ cho mình vẫn là chính mình. Như vậy, ai ở lại bên tôi, nghĩa là họ cần và trân trọng chính tôi. Còn chọn ra đi, nghĩa là họ muốn mưu cầu cái tôi của một người khác. 

Vậy việc gì tôi phải giữ họ một cách hằn học và độc ác đến đáng sợ như thế. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ làm việc gì khiến cho mình trở nên xấu xí đi. Không ai xứng để tôi làm điều đó; người xứng đáng, cũng sẽ không khiến tôi phải làm.

Điều duy nhất mà tôi mong ở người tôi yêu thương và tin tưởng, cũng là điều mà các chị và các anh nên mong, là bất cứ khi nào họ cảm thấy muốn đem tình cảm trao cho một người khác, họ sẽ nói điều đó với người đang trong mối quan hệ nghiêm túc và được công nhận, là bạn, một cách đầy tôn trọng, trước khi làm bất kỳ hành vi nào có lỗi với tình yêu của bạn. Và rồi chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình. 

Không níu kéo, không giận giữ, không oán hận, không độc ác và đặc biệt là không xấu xí. Phụ nữ sinh ra không phải là để đẹp sao?

Tôi chưa từng bị phản bội hay lừa dối lần nào trong đời. Tất nhiên, không phải vì may mắn rồi

Scroll to Top