SỰ TỰ TIN BỀN VỮNG

Nhân dịp một chị nhà báo, kiêm MC nổi tiếng phát ngôn về vẻ đẹp của phụ nữ là tài sản của chồng, phụ nữ không đẹp thì phải xin lỗi chồng, nên mình viết bài này.

Mình là một con người sống không thể thiếu tình yêu. Tất cả những người bạn, người thân xung quanh mình đều biết điều đó. Mình sống tình cảm đến mức gần như lý trí một cách tuyệt đối và cực đoan: rằng mình sẽ và chỉ sẽ dừng lại sự cô đơn của mình khi mình tìm được một người mà mình và người ấy yêu nhau cuồng say bằng một thứ tình yêu nguyên chất không pha tạp bất cứ thứ gì.

Để đi đến được điểm đó, mình đã yêu và chọn rất nhiều.

Thế nhưng, một người coi trọng tình cảm như mình lại hoàn toàn không thể chấp nhận một nhóm người luôn luôn dùng tình yêu nói chung và đàn ông nói riêng để lấy làm tiền đề, làm mục tiêu cho mọi hành vi cử chỉ trong đời mình.

“Trở nên quyến rũ để hấp dẫn chàng
Cách gây ấn tượng với chàng trong lần gặp đầu tiên
Cách làm anh ấy không chán bạn sau khi sex
Cách để anh ấy luôn có cảm giác fall in love với bạn
Cách để chủ động trong mối quan hệ với chàng
Làm đẹp vì chàng
Ngôn ngữ cơ thể để thu hút chàng
Cách trở thành một người phụ nữ tinh tế trong tình yêu”

Và muôn vàn các kiểu biến tướng khác mà các “coach” đang dạy.

Phụ nữ Á Đông từ ngàn xưa đã bị phụ thuộc vào đàn ông, bị hạ thấp giá trị quá lâu, đến nỗi dường như quên mất rằng họ có thể đứng thẳng trên chính đôi chân của mình. Hệ quả của văn hóa ăn sâu vào tiềm thức này là một bộ phận nữ quyền cực đoan không chỉ muốn bình đẳng mà còn muốn mình là nhất. Song song, vẫn tồn tại nhóm phụ nữ luôn tỏ ra tự lập tự cường nhưng bên trong họ luôn khiếm khuyết sự tự tin về giới tính, sâu thẳm trong họ luôn cần một hoặc nhiều người đàn ông công nhận, công nhận sự nữ tính và điểm ưu việt của sự nữ tính trong họ – điều đó mới khiến nội tâm của họ được lấp đầy, là nền tảng cơ bản bên trong sự “tự tin” mà họ thể hiện ngoài xã hội. Tóm lại, họ tồn tại và mong được phái mạnh công nhận để biến sự tồn tại đó thành sự sống.

Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: gia đình, nền tảng giáo dục, trình độ văn hoá, truyền thống gia đình, môi trường sống và trưởng thành… Xã hội ngày một tiến bộ sẽ khiến sự tự ti đội lốt nữ quyền này trong họ nhạt dần. Nếu họ tránh xa các “chuyên gia tâm lý tình cảm” tự xưng và lý thuyết “trở nên tốt đẹp hơn để tình yêu đích thực tìm đến bạn” của xã hội đầu độc.

Lý thuyết này còn có một cách giải thích khác là: làm cho bản thân trở nên “ngon” hơn để được đàn ông mê mẩn, càng nhiều càng tốt.

Về bản chất, con người sống phải tốt đẹp hơn từng ngày, là đúng. Ngay cả học thuyết tiến hoá cũng đã bỏ lại những cá thể yếu kém không phù hợp với dòng chảy chung. Tuy nhiên, việc bạn trở nên tốt đẹp hơn vì một ai đó chưa bao giờ là cách tốt nhất để triệt tiêu sự tự ti trong bạn. Chỉ vì cần đạt được sự công nhận của ai đó, mà phải thay đổi (dù điều đó khiến bạn tốt đẹp hơn đi nữa) là cách nhanh nhất khoét rỗng tâm hồn bạn. Khi bạn để trái tim và trí óc của mình dựa dẫm vào một thực thể bên ngoài, đó là lúc bạn trở nên yếu đuối và dễ tổn thương nhất. Bởi vì chỉ cần thực thể đó biến chất hoặc mất đi, bạn sẽ sụp đổ, bởi việc điều khiển và kiểm soát nó nằm ngoài tầm tay của bạn. Bạn không có quyền và không đủ trình.

Vậy nên sự tự tin và “quyến rũ” bền vững nhất mà một người phụ nữ có thể có được, là khi cô ấy yêu chính mình.

Cô ấy làm đẹp để thoả mãn mình, cô ấy cư xử dịu dàng với thế giới vì cô ấy thích, cô ấy cười lên mắt sáng long lanh vì cô ấy vui, cô ấy độc thân vì chưa tìm được ý trung nhân, cô ấy mặc chiếc váy đẹp vì cô ấy muốn, mặc váy pull thùng thình đầu tóc rối bời ở nhà ngủ vùi vì cô ấy muốn, mặc một chiếc đầm dạ hội với một lớp make up sắc sảo – cũng là vì cô ấy muốn. Và hơn hết, cô ấy hoàn toàn hạnh phúc với những điều đó.
Không vì một người hay một nhóm người nào, không để thoả mãn sở thích hay lợi ích của bất kỳ ai, đó mới là cách bạn tỏa ra sức mạnh nội tại, là vẻ đẹp của chính linh hồn bên trong bạn, không phải là cái vỏ mà bạn cố khoác lên – cồng kềnh vì nó không thuộc về bạn, và khiến bạn trông khổ sở vì nó không hợp với bạn.

Nếu đọc đến đây mà vẫn chưa hiểu ý tôi muốn nói gì, bạn hãy nhớ về truyện “Cô bé Lọ Lem” mà xem. Hàng triệu người đã đọc cổ tích này với trái tim màu hồng và chìm đắm trong kết thúc viên mãn của nó mà họ đã quên mất ước nguyện ban đầu của Lọ Lem: Lọ Lem chưa từng ước sẽ có được Hoàng Tử. Bằng cả trái tim mình, Nàng ước được ăn mặc đẹp, và được tự do.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top