TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ĐANG ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG GÌ CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG

Nhiều bạn gái hay hỏi mình: người yêu bạn như này, chồng bạn như kia, tệ quá, thất vọng quá, bạn phải làm sao bây giờ? Bạn bị bạo hành, bị đánh đập, bị áp bức tâm lý, bị ức chế tinh thần bởi người mà bạn tin yêu nhất, bạn phải làm sao bây giờ? 

Nếu nói sự thật thì nghe vô tình tàn nhẫn quá, nhưng nó là như vậy nè: “Tất cả chúng ta đều đang được hưởng những gì mà chúng ta xứng đáng”.

Bạn đang yêu một người bạo lực, anh ta đánh bạn lần thứ nhất, có thể là do bạn không biết/không kịp phản kháng. Nhưng từ lần thứ hai trở đi, là do bạn CHO PHÉP.

Bạn đang yêu một người lăng nhăng, anh ta ngoại tình lần đầu, có thể là do bạn chưa điều chỉnh bản thân cho phù hợp (hay một vài lý do khiên cưỡng nào đó). Nhưng từ lần thứ hai trở đi, là do bạn CHO PHÉP.

Bạn yêu một người không ra gì, anh ta xúc phạm bạn, ăn nói cục súc cộc lốc với bạn lần đầu, có thể là do hai bạn chưa hiểu mình cần gì ở nhau. Từ lần thứ hai trở đi, là do bạn cho phép. Nói hoài làm biếng capslock luôn đó.

Một mối quan hệ độc hại là khi bạn cảm thấy hoang mang rối loạn trong mối quan hệ đó, không biết phải làm gì, phải xử trí như thế nào để mọi thứ trở nên tốt đẹp. Là khi mối quan hệ đó chỉ mang đến cho bạn sự giận dữ, sự bức xúc, sự thất vọng, sự suy sụp. 

Tới lúc này, bạn mới đi hỏi xung quanh, tại sao người ấy lại đối xử với bạn như vậy? À, đó là vì bạn xứng đáng bị đối xử như vậy.

Ngày xưa mình có anh người yêu cũng ổn, mỗi tội hay chập mạch phát ngôn ngu học, và lèm bèm không đúng lúc. Nhưng mình cũng đâu có vừa? Mình rất hung và láo, mình sẵn sàng đập đồ, đập luôn cả người khi bị đối xử không như ý mình muốn. Và cãi nhau ư? Ôi, bà lại sợ mày quá cơ! Thế là trong suốt mối quan hệ đó, mình luôn căng thẳng và giận dữ, nửa kia chắc cũng không khá hơn tí nào. Rõ ràng lúc đó người đàn ông điềm đạm nào mà cảm nổi mình, kéo quần chạy còn không kịp. 

Rõ ràng đâu phải do mình bắt đầu đúng không? Là do mình bị chọc cho phải trở nên hung dữ như vậy. Nhưng thật ra mình hoàn toàn có một sự lựa chọn khác dễ dàng hơn: bỏ anh này, kiếm anh khác bớt phát ngôn ngu học hơn mà yêu. Mà mình đâu có làm? Mình vẫn miệt mài đâm đầu vào mối quan hệ đó, để mặc bản thân ngày càng trở nên nóng nảy, tức giận và bạo lực, dẫn tới bệnh trầm cảm ngày càng trở nên nặng hơn. Nghe bực mình không? Ừ, đâu có ai mượn bạn làm vậy, mà bạn vẫn làm, rồi bạn khổ, bạn không được như ý, ấy là đáng đời bạn, kêu ca cái gì? 

Nên những trường hợp tương tự cũng giống vậy đó: bạn yêu người không ra gì, hoặc không phù hợp, mà bạn vẫn cố yêu, cố chung sống, dẫn tới hàng ngàn hàng vạn cái mâu thuẫn nhưng bạn vẫn không từ bỏ, rồi khóc lóc nói rằng bạn tốt với họ thế này, bạn yêu chiều họ thế kia, đáng lẽ ra bạn phải được đối xử tốt hơn. Bớt ảo tưởng đi bạn.

Bạn cư xử như thế nào, sẽ gặp người như thế ấy, bạn đang yêu người nào nghĩa là bạn ĐANG xứng đáng với người ấy. Bạn gặp người tệ bạc mà vẫn không từ bỏ được ấy là vì bạn xứng đáng bị đối xử tệ như vậy đấy, bởi vì đứa tốt hơn nó cũng chẳng thèm quen bạn, thế cho nó vuông, sự thật phũ phàng: bạn bị chà đạp là do bạn cúi đầu.

Scroll to Top