“THẾ GIỚI THẬT ĐÁNG SỢ”!

Streamer nói tục.

Lạ lùng ghê, ở cái xứ này, thứ gì không quản lý được là người ta đòi cấm. 

Mình thường xuyên và luôn luôn khẳng định: tất cả mọi sai lầm mà con bạn gây ra khi nó chưa đủ tuổi trưởng thành đều là lỗi của bạn. Là do bạn lơ là hoặc do bạn quá sát sao. Là do bạn bảo thủ hoặc quá phóng túng. Là do bạn nghiêm khắc hoặc quá hời hợt. 

Bạn tạo ra một sinh mạng, không phải chỉ nuôi lớn nó là đủ. Bạn phải chăm sóc nó, phải hướng dẫn nó, phải gom góp hết chân thành, kinh nghiệm, trí tuệ và sức lực của mình để tạo ra một con đường dài 18 năm rồi dắt nó đi. Con đường đó có thể đầy chông gai và trắc trở, có thể đầy vấp ngã và đau thương. Nhưng khi con trẻ sai lầm, việc bạn phải nên và chỉ nên làm, là dùng trái tim mình để cảm hoá và chữa lành nó, để nó đứng lên tại điểm đã bị lệch sang vệ đường, mò mẫm từng bước quay lại đúng con đường mà nó phải đi. Chứ không phải đổ thừa.

Bởi vì xã hội này không có trách nhiệm với đứa con bé bỏng của bạn. 

Xã hội là tập hợp rất nhiều thành phần, như một món cơm trộn thập cẩm với rất nhiều loại nguyên liệu, nó hoà quyện với nhau một cách trùng khớp để tạo thành thế giới. Bởi vậy, tất cả những chuyện hợp pháp (và cả không hợp pháp nữa) đều có thể xảy ra trên đời này, bạn không thể kiểm soát nó. Thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát là tư duy, cách nghĩ, và hành vi của con mình.

Con cái là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của cha mẹ chúng, bởi vậy cách bạn ứng xử trong mọi tình huống mới là thứ mà chúng sẽ ghi nhận và ảnh hưởng một cách sâu sắc nhất tới cách chúng hành động sau này, chứ không phải là một thằng ất ơ nào đó chơi game và chửi thề trên mạng.

Giả như tôi và con mình vô tình gặp phải một điều gì đó xấu xa hay một điều không nên làm trên đoạn đường mà tôi còn cầm tay chúng. Tôi sẽ dừng lại, gọi chúng đứng cạnh tôi và quan sát. Rồi tôi sẽ phân tích cho chúng từng khía cạnh của vấn đề, nhưng ưu điểm và khuyết điểm của hành vi đó, rồi rút ra kết luận rằng chúng nên hay không nên “thực hành”.

Học từ thực tế lúc nào cũng dễ tiếp thu hơn mấy cái lý thuyết ngu si sáo rỗng cả.

Cách đây 15 năm làm gì đã có Internet phổ biến như bây giờ, bọn trẻ trâu vẫn chửi tục như vâm, mồm phì phèo khói thuốc, truyền tay nhau băng sex và truyện Cô giáo Thảo sau giờ lên lớp và bọn trai gái mới nhú vẫn dắt nhau đi núp lùm mỗi tối. Rồi đứa nào có cha mẹ gia đình giáo dục tử tế thì nó vẫn vượt qua khoảng đời nổi loạn ấy, hướng đến tương lai xán lạn mà đi thôi.

Ngày ấy chưa có nhà nghỉ, motel, mà sao bọn con gái mới nhú vẫn chửa hoang? Chưa có bọn livestream chửi tục mà sao tụi trẻ trâu thôn vẫn chơi trò giang hồ cỏ trộm dao thái thịt của mẹ chúng đi xiên que nhau?

Các anh chị muốn dẹp hết những điều xấu xa trên đời này để dọn con đường bằng phẳng cho con các anh chị đi à? Thế khác gì cứu thế giới? Hay quá, giỏi quá, các anh chị cứu được thế giới, nhưng không tự tin sẽ dạy nổi đứa con bé bỏng của mình?

Còn nếu không cứu được thế giới, thì thôi đi bạn ạ, về dạy lại con mình đã, mình đẻ nó ra mà…

Hồi lâu có bà mẹ 36 tuổi vào inbox  cho tôi rằng chị có đứa con gái 15 tuổi thích tôi lắm, cứ vào đọc bài trong Facebook tôi không ngừng, từ đó chị thấy con chị ăn nói lưu loát và sắc bén hơn, chị vừa mừng vừa lo, vì sợ nó sắc quá rồi sẽ đứt, sợ nó thô lỗ cục cằn giống tôi, chị hỏi tôi liệu có thể viết bài “dịu dàng” hơn, ít chửi tục hơn, để “giáo dục” cho con gái chị aka fan nhí của tôi hay không? Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Không chị ạ, em có đẻ nó ra đâu mà phải dạy nó, chị đẻ mà”.

Chị lại hỏi tiếp, giọng điệu có vẻ bề trên và thiếu kiên nhẫn hơn: em đanh đá quá, chị góp ý cho em để em trở nên tốt hơn thôi, em không thể viết một bài viết mà không chửi tục một tiếng nào à?

Tôi vẫn nhẹ nhàng đáp lại: “Dạ, có thể chứ chị, nhưng mà em không thích”.

Scroll to Top