TÍCH TRỮ HAY KHÔNG TÍCH TRỮ?

Thật ra trong tình huống hiện tại, thay vì gây hấn để cãi nhau cho qua ngày đoạn tháng để tạo ra những năng lượng tiêu cực, làm cho cuộc sống chống dịch vốn đã khó khăn lại càng trở nên bức bối, thì người ta nên sống chan hoà cảm thông lẫn nhau và trân trọng một cách có sàng lọc các mối quan hệ sẵn có.

Ai cũng có cái tốt và cái xấu, vấn đề nào cũng có hai mặt ưu và khuyết.

Như mình hay chửi bọn con gái ngu si lụy tình nhưng friend list mình thấy đứa nào khổ vì tình mình cũng an ủi vài câu, tặng vài món quà nhỏ nhỏ gọi là (với điều kiện nó chia tay rồi nha). 

Có đợt mình chủ động liên hệ tặng bỉm và sữa cho một em gái làm mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, em cảm ơn rối rít rồi bối rối hỏi mình: “Chị ơi… em tưởng chị “ghét” mấy đứa ngu chưa có gì trong tay mà đẻ con rồi để khổ cả con cả mẹ như em lắm, mà chị vẫn giúp em ạ?” Mình mới ngớ cả người ra, thì ra con người vẫn có thói quen suy nghĩ theo một chiều như vậy.

Chửi đôi khi không phải là ghét, mà đôi khi chính việc ghét cũng không hẳn là ghét. Lên án một hành vi ngu ngốc một cách công khai là để những cô gái đang trong hoàn cảnh hoặc sắp trong hoàn cảnh đó tỉnh ngộ mà tránh, dù đôi khi cái sự tỉnh ngộ đó bao hàm luôn cả sự căm phẫn dành cho người lên án. Đời này ít ai dũng cảm nhận mình ngu và đủ dũng khí cảm ơn người chỉ ra cái ngu của mình lắm.

Nhưng chung quy là bạn có ngu thì cũng… chả ảnh hưởng gì tới mình cả. Và mình thường rất bao dung với những “kiểu ngu” này. 

Việc em ngu ngốc bị lừa rồi làm mẹ đơn thân thật ra đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chị đâu, nhưng nếu một chút đỡ đần nhau trong mùa dịch này có thể giúp quỹ đạo cuộc đời em đỡ khó khăn hơn một chút, thì chị rất sẵn lòng, riêng việc em trưởng thành để nhìn ra sai lầm trong quá khứ đã đủ để em xứng đáng có một tương lai tốt hơn rồi mà.

Hay ví dụ như việc tích trữ lương thực.

Mình theo trường phái chỉ mua đủ ăn trong tuần, không bao giờ tích trữ đồ ăn nhiều quá mức. Quá mức là sao, là cỡ 100 quả trứng hay 10 thùng mì gói á.

Và mình có một cô bạn thân là người chơi hệ tích trữ lương thực.

Vậy nên trong một thời gian dài ai cũng tưởng mình với cổ bất hoà, là tình chị em giả tạo plastic.

Mọi người phải hiểu rằng, vấn đề mà mình lên án là khi tất cả mọi người đều có hành vi TÍCH TRỮ TIÊU CỰC, sẽ dẫn đến những hệ lụy không lường tới như: 

– Giá lương thực tăng cao đột biến 

– Nạn đầu cơ tích trữ

– Người người nhà nhà kéo nhau đi chợ, siêu thị dẫn đến việc bùng dịch rất nhanh

– Vì tất cả những điều trên dẫn đến một tâm lý rối rắm mất phương hướng trong cộng đồng, dẫn đến hoang mang, hoang mang dẫn đến những hành vi mua hàng mất kiểm soát, thiếu tự chủ, không có kế hoạch cụ thể, vô tình tích trữ nhiều thứ không cần thiết. Chưa kịp dùng đến đã hỏng, phí tiền, phí thời gian, dẫn đến nhiều nguy cơ khác.

Nhưng cô bạn mình tích trữ kiểu khác. Cổ có kế hoạch và quy trình rõ ràng: bao nhiêu % đồ khô, bao nhiêu % đồ tươi, bao nhiêu % đồ trữ đông, cái nào mua lúc nào, cái này còn bao nhiêu % thì bắt đầu refill, và đặc biệt không bao giờ chen chúc đi mua một cái gì cả. 

Mình chưa bao giờ thể hiện thái độ thực sự ghét bỏ một ai hay một hành vi nào đó mà hành vi đó không ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của mình. 

Không phải lúc nào người tốt cũng cùng quan điểm với nhau, nhưng những quan điểm khác nhau đó luôn đi cùng hướng và không mâu thuẫn với xu hướng phát triển văn minh của xã hội.

Rõ ràng đâu phải bạn bè là lúc nào cũng phải cùng ý kiến với nhau, chạy theo nâng bi bợ đít xu nịnh nhau đâu. Nhưng bạn bè là những người sẽ không bao giờ bỏ ta lại, luôn luôn hành động nghĩ trên lợi ích và mong muốn của ta, giúp đỡ hỗ trợ ta khi cần. Ví dụ như bạn mình bán đồ trang sức, mình bán quần áo mà PR theo kiểu “phụ nữ chỉ cần đổi quần áo chứ không cần đeo trang sức làm gì”, ấy là cái thứ bạn bè mất dạy.

Và qua câu chuyện này mình nghĩ mọi người sẽ hiểu rằng tích trữ hay không tích trữ thật ra không mâu thuẫn gì với nhau cả. Vì thứ chúng ta cần phải tích trữ thực sự là trí tuệ chứ không phải lương thực. 

Giống nhiều người hỏi chị ơi vấn đề này em làm thế này thế này mà sao vẫn không thành công vậy, có phải vì em không may mắn được vì sao hộ mệnh chiếu xuống hay không hả chị? Mình trả lời: “Vì em ngu”.

Nhưng thay vì nén cái tôi xuống để hỏi tiếp: “Em ngu chỗ nào, chị có thể phân tích cho em được không?” Rồi tôi sẽ trả lời cho bạn nghe thật tường tận. Thì họ lại lồng lộn tự ái lên và nói con nhỏ này thật là tự cao tự đại nói chuyện huênh hoang mất dạy, không biết nói chuyện đàng hoàng tử tế.

“Vì em ngu” thực sự là một câu trả lời tử tế và mang tính nhận diện. Mà sau quá trình nhận diện đó là những phân tích đáng giá hơn, là phần thưởng dành cho những người dám nhìn nhận và tiếp thu.

Tại sao cùng tình huống, có thể dùng câu trả lời dễ nghe hơn mà mình không chọn cách hoa mỹ nhẹ nhàng khác?

Vì hàng miễn phí thì chỉ được đến thế thôi, muốn dùng dịch vụ premium mời nạp tiền Vietcombank HCM 0071001005279. Hết chuyện.

Scroll to Top