TRUYỆN NGẮN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG  

“Câu chuyện này viết về tình yêu của những người bình thường.

Bởi vì có rất nhiều lúc trong đời tôi tự hỏi, liệu những con người đang quần quật trong bánh xe cuộc sống, những công nhân viên chức bình thường, những cô cậu sinh viên – không gia thế, không xe hơi, không biệt thự, không tài sản – liệu họ có thể mang trong mình một tình yêu nồng đậm, chứa chan, hay những sự ly tan – tái hợp?

 

Câu chuyện là một mảnh ghép lại từ những gì tôi từng nghe, từng thấy, từng biết, chứa đựng trong đó là những suy nghĩ mà tôi dành cho từng con người trong những câu chuyện ấy, và mảnh cuối cùng để lấp đầy khát khao được hạnh phúc của họ. Một khát khao bình thường, hạnh phúc bình thường, của những con người bình thường, sau những đau đớn, tưởng chừng như cũng rất bình thường.

 

Sẽ không bao giờ là muộn, để bạn bắt đầu học cách yêu thương.” 

———

***

Đỗ Vân Anh khép lại quyển sách còn đang đọc dở, thong thả đi vào toilet, công đoạn tắm rửa trang điểm mặc thêm váy xống chỉ kéo dài 20 phút, không hơn. Lúc đứng nhìn mình trước gương trong bộ đồ lót, trông cái vòng eo 5x vốn đã từng rất đáng tự hào đột nhiên trở thành 65cm, một vài vết rạn nho nhỏ dù đã bôi kem chống rạn nhưng vẫn chẳng giấu được nhiều, cô âm thầm cảm khái: thì ra, một con người dù đã từng dốc sức ăn thật nhiều cũng không lo mất dáng, cuối cùng cũng chẳng thể nào chống lại được thời gian. Da vẫn còn mềm, thịt vẫn còn căng, vòng hai xét cho cùng cũng chẳng đến nỗi, nhưng nếu là mặc bikini hai mảnh, lại trông chẳng ra thể thống gì nữa rồi.

 

Có ai đó nói rằng phụ nữ 30 tuổi như một quả bóng rổ, dẫu vẫn còn người theo đuổi, nhưng cuối cùng vẫn bị ném đi. Còn cô lại cảm thấy, đàn bà 30 tuổi như cô: là một viên chức quèn, có một căn hộ nhỏ, đã ly hôn, từng có qua một lần sinh nở thất bại, giống như một miếng gân gà trên cái chân gà vậy, bỏ đi thì tiếc, ăn vào, lại chẳng thấy mùi vị gì.

 

Xịt vội một ít nước hoa của cái nhãn hiệu chết tiệt nào đó, cô nhét quyển sách đang đọc dở vào giỏ, khóa cửa. Hôm nay đã là lần “gặp mặt” thứ 3 trong tháng, đối tượng là một bác sĩ ngoại khoa đã 37 tuổi. Đàn ông có công việc ổn định, 37 tuổi vẫn chưa vợ, không cần xem qua ảnh, cũng có thể đoán được nhan sắc đạt tới trình độ nào. Chẳng phải vì thật sự cần có đàn ông mà phải đi làm những trò vô bổ này, chỉ là đồng nghiệp cùng phòng toàn những người phụ nữ con đã vào cấp một, cảm khái thương xót với hoàn cảnh đơn độc của Vân Anh nên liền bày ra những trò làm mối rất vô vị. Tuy nhiên, người ta có lòng, thì cô có dạ, trước giờ vẫn thế. Ngoài ra, hôm nay còn là một ngày rất đặc biệt: Kỷ niệm 7 năm ngày cưới của cô và chồng cũ, kỷ niệm 2 năm ngày ly dị, và cũng là ngày mà anh ta tái hôn. Thì ra, anh ta thật sự có thể lại tổ chức đám cưới lần nữa vào cái ngày này, có lẽ là để khỏi phải xảy ra những điều đáng tiếc vì nhớ nhầm ngày? Hay vốn dĩ, anh ta thực sự đã quên mất hôm nay là ngày gì rồi?

 

Bầu trời vào cái ngày này, sao lại có thể rực rỡ đến chói mắt như vậy. Làm cho người ta khó chịu.

***

Xem mắt rất nhàm chán, vị bác sĩ đáng kính kia quả thực đã làm Vân Anh rất khó khăn để kìm nén được câu hỏi: “Chú à, có phải chú thật ra đã 47 tuổi rồi không?” xuống đáy lòng, ngậm ngùi uống hết ly cam vắt. Sau một hồi luyên thuyên, song phương ra về vui vẻ, không cần thiết phải trao đổi số điện thoại, dù sao vẫn còn lời được một ly cam vắt, đốt được một ít thời gian.

 

Đó là quán cà phê yêu thích của cô, chỗ yêu thích là góc trong cùng, bao bởi 2 bức tường, một lối đi và một cửa sổ bằng kính. Vân Anh lần dở những trang tiểu thuyết, đọc đến đoạn nữ chính 18 tuổi ngây ngô hỏi nam chính 20 tuổi: Có phải anh sẽ yêu em cả đời hay không? Nam chính nhìn nữ chính ngọt ngào đến vắt được ra nước đầy danh dự khẳng định: Phải, anh sẽ yêu em cả đời. Đỗ Vân Anh bất giác bật cười, chẳng biết là ngưỡng mộ, hay là trào phúng.

 

Đôi lúc cô nghĩ, có phải những chuyện tình trong tiểu thuyết và phim truyền hình sở dĩ đẹp đến vậy, là vì tất cả bọn họ, hay ít nhất vài người trong số họ, đều giàu có hay không? Bởi vì giàu có, họ không cần nghĩ đến chuyện ngày mai đi làm, có thể đi làm thì đi làm, không thích đi làm là có thể ở nhà ôm người yêu, chồng, vợ của mình lăn lộn thêm vài vòng trên giường. Bởi vì giàu có, không cần quan tâm lương tháng này ít hay nhiều, có bị trừ đi ngày nào hay không, có phải đóng thêm đoàn phí hội phí, mắc dịch phí nào hay không, cũng sẽ không bao giờ vì tiền bỉm sữa, tiền đưa con đi nhà trẻ, tiền điện hay nước đột nhiên tăng mà áp lực, mà cãi nhau. Bởi vì giàu có, họ chẳng cần để tâm gì cả, chỉ cần yêu nhau, để tâm đến nhau, cho nên mới có thể có nhiều thời gian rảnh để đau đớn đến vậy khi giận nhau, thất tình là có thể nghỉ dài hạn đi du lịch nước ngoài, muốn đi làm thì đi làm, cảm thấy chán nản, như vậy liền bỏ việc đi.

 

Không tin lời cô nói sao? Nếu bây giờ trong hiện thực này có một anh chàng cao lớn đẹp trai sẵn sàng bỏ cuộc họp hội đồng quản trị để chạy đến mua cháo mang thăm cô ốm, sau đó dịu dàng đặt tay lên trán hỏi: Em có sao không? Cô thực sự có thể ngủ với anh ta ngay lập tức. Nếu như kỹ thuật tốt, còn có thể xem xét trở thành bạn tình lâu dài.

Nhưng mà, một người đàn ông cao lớn đẹp trai còn hy vọng có thể đủ quyền lực để được họp hội đồng quản trị hay sao? Làm ơn đi, đây không phải tiểu thuyết, các vị ngồi bên trong cái phòng đó, dù là trẻ tuổi nhất, nếu dậy thì sớm một chút, thực sự là có thể đẻ ra cô luôn rồi.

 

***

Đỗ Vân Anh cũng từng có một mối tình tuyệt vời, đẹp đến nỗi cô cảm thấy mình như nữ chính của một câu chuyện tình yêu nào đó. Một câu chuyện bình dị, không có hoàng tử, biệt thự, xe hơi, nhẫn kim cương, gia tài bạc tỷ. Nhưng lại có Tô Anh của cô, có nụ cười tỏa nắng, có những lời hứa hẹn ngọt như viên kẹo đường của tuổi hai mươi, có những lần giận nhau, anh đứng lì dưới cổng ký túc xá nữ, có những cái ôm ấm áp, những cái hôn vội vàng, ngại ngùng, những nụ hôn sâu đầy xúc cảm, và cả lần đầu thân mật thuộc về nhau. Tất cả, tất cả đều trọn vẹn như vậy.

 

Đỗ Vân Anh 18 tuổi gặp Tô Anh 20 tuổi lần đầu tại sân trường, như bao nhiêu tình tiết kinh điển: nam si tình theo đuổi nữ hoạt bát, sau những tháng ngày truy đuổi, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận gọi nhau là người yêu. Sau đó ngọt ngào nắm tay nhau đi thư viện, đi nhà sách, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nhau trên xe bus, cùng nhau đi qua những ngóc ngách lớn bé của cái thành phố này. Kỳ lạ lắm, khi người ta yêu, cách họ gọi tên nhau cũng trở nên ngọt ngào.

 

Tình yêu lâu ngày nảy sinh tình dục, ngày càng thăng hoa, sau những thăng trầm, cuối cùng tu thành chánh quả. Vào một ngày nắng vô cùng đẹp, Tô Anh hai mươi lăm tuổi quỳ một gối trước mặt Đỗ Vân Anh hai mươi ba tuổi, tay nâng một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn vàng, dịu dàng nói với cô: Em gả cho anh được không, anh sẽ dùng hết sức mình, mang đến cho em bình yên hạnh phúc hết đời này. Cô ôm mặt đứng khóc tại chỗ trong vòng ôm của anh, và tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh. Đoạn clip lãng mạn đó nếu là bây giờ còn có thể được share thật nhiều trên facebook, ừm, cô thầm nghĩ, thật may, ngày đó còn chưa có facebook, nếu không, bây giờ còn biết giấu mặt vào đâu?

 

Thì ra ở tuổi đôi mươi, người ta có thể dễ dàng thốt ra lời hứa hẹn trọn đời đến vậy. Nhưng trọn đời trọn kiếp là một thứ gì đó rất mông lung, đôi khi chỉ là một hơi thở, một cái chớp mắt, còn đôi khi, lại là những cơn ác mộng kéo dài. Liệu có ai tình nguyện sống trong nó cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng?

 

Tô Anh của cô là một người đàn ông hết sức bình thường, bình thường đến nổi giữa biển người như nêm như cối ở cái thành phố hoa hoa lệ lệ này, tùy tiện chặn lại một nẻo đường, không bắt được một nghìn thì cũng phải đến chín trăm chín chín. Có chăng là anh dễ nhìn hơn, hoặc có chăng là vì tình yêu, làm cho anh ở trong mắt cô trở nên khác biệt.

 

Hôn lễ đi qua được một năm, họ vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, là bởi vì quá bận. Nghỉ phép được nửa tháng, ngọt ngào chưa ngấm qua da, cả hai đã phải nhảy vào guồng quay cuộc sống. Là những con người bình thường trong xã hội này, họ phải chiến đấu từng ngày, đấu tranh cho sự sinh tồn và thăng tiến, mỗi người cố gắng một chút, hy vọng mang về cho tổ ấm của mình những điều càng ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Thỉnh thoảng họ cãi nhau, là vì tiền lương tháng này vì sao không thể nào dư ra một chút. Tại vì sao tiền thưởng về, chưa kịp dẫn nhau đi ăn, đã phải cắm đầu đi “cúng” hết cái đám cưới này đến cái đám đầy tháng, tân gia nọ, đến khi quay đầu lại, thực sự không còn sót một xu nào. Vì sao mỹ phẩm thương hiệu cô hay dùng lại sale rồi, mà dầu ăn, mắm muối, dầu gội, gia vị lại khiến cô buộc lòng phải chi ra hết sạch? Áp lực cuộc sống làm họ to tiếng, khó chịu, lời qua tiếng lại, nhưng rồi anh lại ôm cô, gục đầu vào hõm vai, ngửi mùi mồ hôi quen thuộc trên người cô, nghẹn ngào nói: Xin lỗi vợ, là do anh không tốt, không thể kiếm được nhiều tiền hơn. Khi đó, mọi buồn bực trong lòng cô liền ngay lập tức bốc hơi, vội vàng quay ra sau nhìn vào đôi mắt anh rồi dịu dàng: Em cũng có lỗi, anh không cần buồn, chúng ta cùng cố gắng. Sau đó, họ hôn nhau.

 

Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, không phải chính là như vậy sao?

Ôi chao, thì ra cô cũng từng hạnh phúc như thế!

 

Cuộc sống đó kéo dài ba năm. Ba năm, anh từ một nhân viên bình thường lên đến chức phó phòng của một công ty nhỏ, cô trở thành chuyên viên bậc một, thỉnh thoảng vớ được một vài vố khá hời, hai người tích góp được một khoản tiền nhỏ.

 

Buổi tối kỷ niệm ba năm ngày cưới, anh ôm cô vào lòng sau một trận vận động kịch liệt và dịu dàng: Vợ à, chúng mình sinh con thôi. Sáng hôm sau, họ dậy sớm đi đăng ký kết hôn.

 

Sáu tháng sau đó, cô thuận lợi cầm một đống que thử hai vạch trên tay, sung sướng gọi điện cho anh báo là anh đã sắp lên chức rồi. Tan làm, anh chạy về nhà sau mười phút, nhấc bổng cô lên rồi lại như nhớ ra điều gì, khẽ khàng hạ xuống, rồi ôm chặt cô. Cái gì tiền bạc, cái gì lo toan, bỏ qua một chút đi, bây giờ họ còn đang bận hạnh phúc.

 

Trong khoảng thời gian đó, Đỗ Vân Anh có đôi lúc hoảng hốt nghĩ, có phải mọi chuyện thực sự quá thuận lợi, quá hoàn mỹ rồi không? Sau đó lại tự vả vào miệng mình vì những ý nghĩ không đâu đó. Nhưng mà sự thực đã chứng minh, cái gì cực thịnh tất suy. Khi cô tưởng mình đang hạnh phúc nhất, lại chính là lúc thế giới của cô đang mục ruỗng từ gốc mất rồi.

Đàn ông của cô bình thường, không có nghĩa là không có ai nhìn tới.

 

Mọi người đàn ông bình thường, khi được một cô đồng nghiệp đỏm dáng bày tỏ tình ý qua ánh mắt, nụ cười, tìm cách tiếp cận hỏi han về công việc, đều sẽ nảy sinh một cảm giác kích thích và tự hào, rằng xem kìa, tôi đã có vợ rồi, thế mà vẫn bị gái nhìn trúng. Cảm giác tự hào này nếu qua đi, sẽ chẳng gây hại gì, nhưng nếu nó kéo dài, lại còn kéo dài trong lúc vợ mình mang thai 3 tháng, quả thực sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện không hay.

 

Cái ngày cô nhìn thấy tin nhắn: “Anh về chưa, yên tâm, em đã uống thuốc rồi” từ một số máy lạ trong điện thoại Tô Anh lúc anh đi tắm, thế giới trở nên quay cuồng, rối loạn. Cái chuyện máu chó trong tiểu thuyết này vì sao lại rơi xuống trên đầu cô, trên một gia đình rất bình thường và đang hạnh phúc của cô cơ chứ? Lặng lẽ tắt điện thoại đi, cô nằm im như đã ngủ say lắm rồi, dù trong lòng đang dậy sóng. Dùng smartphone cũng rất tốt, có thể đọc trọn vẹn nội dung tin nhắn, mà lại cứ như chưa đọc gì.

 

Phụ nữ có giác quan thứ 6, những lúc như thế này, chính là dịp để phát huy triệt để. Những người phụ nữ khác còn có thể đoán được kẻ thứ ba là ai thông qua lời ra tiếng vào, huống chi một người phụ nữ, đã từng, hạnh phúc, là cô, luôn ngồi chăm chú nghe chồng chia sẻ những vụn vặt ở nơi anh làm việc mà không có cô mỗi ngày cơ chứ?

 

Ngày cô suýt bắt gian tại giường là một ngày đứng gió, trời rất oi bức. Dùng từ “suýt”, là bởi vì khi họ cùng nhau vào khách sạn thuê phòng, cô đã từ phòng nghỉ của tiếp tân bước ra. Có lẽ cô đã dùng hết sự bình tĩnh cả đời của mình để nhẹ nhàng nói với anh ta rằng: Em không muốn làm anh mất mặt, anh về cơ quan đi, chiều xin nghỉ, về nhà nói chuyện. Sau đó nhìn vào “kẻ thứ ba” kia một hồi lâu, nhưng thật sự không thể thốt ra được một lời nào, dù cô không phải là người quá hiền lành.

 

Tô Anh nắm lấy cổ tay cô khi cô quay người đượm bước ra cửa, cơn giận bùng cháy, cô bắt đầu to tiếng:

 

– Anh, mẹ mày, bỏ tay bà ra, tôi đã nói không muốn làm anh mất mặt. Anh cơm không muốn ăn lại thèm cứt có phải hay không???

 

Hay thật, ngày xưa còn thấy rất thú vị vì hai đứa có cùng tên. Lúc ngọt ngào, anh ta thường ôm cô và nói: “Chúng ta trời sinh một cặp”, rồi lại còn “Tên anh như vậy, sau này cãi nhau, em cũng không đanh đá với anh được”. Giờ thì hay rồi, đến cả chửi cũng không thuận mồm!

Đỗ Vân Anh giật tay ra, bỏ đi, quên cả phải chạy xe về, giữa đường nhớ lại, tặc lưỡi, rồi đành tốn tiền bắt taxi.

Buổi tối hôm đó cô thực sự phát điên. Vì cái gì phát điên? Là bởi vì khi cô cho anh ta cơ hội để giải thích, anh ta lại bắt đầu bằng ba chữ: Anh xin lỗi.

Cô nghiến răng: Anh và nó đã ngủ với nhau chưa?

Anh cúi đầu: Hôm đó anh say quá, anh thật sự không cố ý

“Anh đang kể chuyện cười cho trẻ con nghe à? Anh say còn có thể lên nổi sao? Anh say còn có thể đâm chọt thoải mái sau đó bắn ra à? Anh nghĩ tôi bị ngu à?”

“Anh xin lỗi”

“Anh nói cái gì đó khác đi, đừng hèn hạ như vậy”

“Em bình tĩnh, cẩn thận con của mình, anh sai rồi, em muốn làm gì làm gì anh cũng được, giết anh luôn cũng được, em cẩn thận sức khỏe của em là được rồi”

“Anh bị thần kinh à? Nó là con tôi, con của tôi. Anh có mang nặng nó trong bụng sao? Có kiêng hết cái này, ăn hết cái khác vì nó à? Còn nữa, tôi giết anh để tôi và con tôi vào tù à? Anh nghĩ tôi ngu à?”

“…”

“Anh xem, tôi yêu anh chưa bao giờ mong mỏi nhiều, chỉ mong mỗi một ngày trôi qua đều vui vẻ hạnh phúc, muốn vì anh nấu cơm, sinh con dưỡng cái, sau này già kể lại cho nó nghe đoạn đường bố mẹ nó đã từng đi. Tôi đã từng đòi hỏi ở anh cái gì lớn lao hay chưa, cả ở cái thời tôi còn thanh xuân, cái thời đàn bà có giá nhất?”

“…”

“Tôi mỗi ngày đều hy vọng tất cả chỉ là do tôi nghĩ nhiều, do anh bị trêu chọc. Rằng anh yêu tôi nhiều như vậy, làm sao có thể để ý người khác? Vậy mà…”

“…”

“Tôi rốt cuộc có gì chưa thỏa đáng với anh? Những ngày mang thai mặc dù hơi ham ngủ một tí, nhõng nhẽo một tí, tôi chưa từng quên từng món anh thích ăn, chưa từng quên để ý cái áo sơ mi của anh đã nhăn rồi. Ngay cả ở trên giường cũng chưa bao giờ để cho anh bị uất ức đến mức phải đi ăn phở bên ngoài đâu?”

“…”

“Anh nhìn đi, buổi sáng hôm nay tôi còn đi chợ, nghĩ rằng nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, những gì tôi được kể lại chỉ là tin gió thổi bên tai, tôi sẽ nấu cho anh ăn món mà anh thích nhất. Nhưng bây giờ anh nói đi, cứ cho là tôi còn nấu được, liệu bữa ăn từ ngày hôm nay trở về sau, có còn giống như bữa ăn của những ngày đã qua hay không??? Anh nói đi”

“Anh xin lỗi”

 

Mọi chuyện rơi vào bế tắc. Buổi tối hôm đó, cô khóc và đập phá đến kiệt sức, được Tô Anh nửa nâng nửa bế thuê một phòng riêng ngoài khách sạn, bởi vì trong nhà, thực sự không còn chỗ nào có thể đặt lưng.

 

Ba tháng sau đó, không hề nói quá, chính là một cơn ác mộng, là một hồi chiến tranh dài, chiến tranh giữa tình yêu và thù hận, giữa dục vọng và những hối tiếc đằng sau nó. Cô oằn mình trong đau khổ, không thiết ăn uống, nước mắt cứ chực trào ra bất cứ lúc nào, thẫn thờ như một con rối và dường như đã dùng hết ngày phép của suốt một năm. Tô Anh, tất nhiên, cũng không khá khẩm gì.

 

Anh ta tình nguyện ôm chăn ra phòng khách nằm đất ngủ, mỗi ngày đều xum xoe tìm mọi cách làm cho cô vui, kể lại những chuyện xưa và không quên xin lỗi. Nhưng những áp lực vô hình vẫn bủa vây, họ cãi nhau. Trong một giây phút mà cả hai phát điên, Tô Anh giữ chặt vai cô ép cô nhìn vào gương rồi hét lên: Em nhìn lại em đi, em như thế này có còn là em không?

Người đàn ông trong gương mặt quần tây phẳng lì, cái áo sơ mi cuối cùng trong tủ mà cô tự tay ủi bằng tất cả tình yêu thương của một người vợ, cái caravat màu xanh dương cô mua tặng anh ngày lên chức phó phòng, đầu tóc dù có hơi xộc xệch, nhưng vẫn là người đàn ông phong độ đẹp trai của cô ngày trước.

 

Còn người phụ nữ kia, trên người mặc bộ váy công sở nhàm chán đơn điệu đã nhàu nát, búi tóc trên đầu đã lệch xuống tận tổ, toàn bộ phấn son, kẻ mắt đã trở nên lấm lem, nụ cười của chính mình nhòe nhoẹt trong mắt mình, trông chẳng khác gì một mụ điên.

 

Cô vơ vội cái gì đó ném vào gương, chẳng biết là cái gì, bởi dù là cái gì đi nữa, thì đó cũng đã vỡ tan tành cùng tấm gương mất rồi.

Có một ngày, cô đã không còn nhớ đó là ngày như thế nào, cô thực sự đã có quyết tâm tha thứ và bỏ qua tất cả, dũng cảm cùng Tô Anh hàn gắn những đổ vỡ đã qua, sau đó quên nó đi và bước tiếp.

 

Ngày hôm đó, anh ta đi công tác hai ngày, buổi sáng còn điện thoại cho cô, nhưng cô tắt máy, sau đó nhận được một tin nhắn nhắc nhở rất dài, vô thức mỉm cười. Tối hôm đó, cô ôm một tâm tình như thế nào đợi anh ta trở về, lại chỉ nhận được một tin nhắn skype – là loại video trực tiếp. Trong đó, người đàn ông nằm bên dưới, chỉ cần không hóa thành tro, thì cô chắc chắn không thể nhận sai, là chồng cô.

 

Hụt chân, cô lăn dài qua từng bậc cầu thang, tay đỡ lấy cái bụng đã nhô lên rõ ràng. Khi cảm thấy những giọt máu đầu tiên thấm qua từng thớ thịt của mình chảy dài xuống đất, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhấn 115. Thế nhưng lúc đó cô lại nghĩ: đứa bé này sinh ra liệu có được hạnh phúc hay không, sinh ra nó giữa một bi kịch này liệu có đúng đắn hay không, nó có nên ra đời không, khi mẹ nó thực sự không muốn tha thứ cho cha nó nữa rồi? Sau đó, cô ngất lịm. Khi Tô Anh trở về nhà 30 phút sau đó, Đỗ Vân Anh đã thoi thóp vì mất máu quá nhiều.

 

Thai đã chết, sáu tháng, là một bé trai đã thành hình. Mẹ cô ôm lấy người cô khóc nấc oán trách đứa con gái khờ dại vì sao không chịu “trở về nhà”, người cha với gương mặt khắc khổ lặng lẽ quay đầu đi không để cô nhìn thấy nước mắt.

 

Vậy mà, cô và anh ta lại vẫn chưa ly hôn. Chỉ là sống cùng nhà nhưng không nói với nhau một tiếng nào, không ai có đủ sức lực để phá vỡ bức tường đó, để những yêu thương trong quá khứ, đóng kén càng ngày càng dày, cuối cùng không có cách nào đào ra được nữa.

Một năm tẻ nhạt, cuối cùng, vào một ngày nắng chói chang, kỷ niệm năm năm ngày cưới, cô trở thành người đầu tiên lên tiếng chạm vào những sự việc đã qua ấy. Cô nói:

– Chồng à, chúng ta ly hôn thôi.

Dịu dàng giống như một buổi sáng bình thường, cô pha tách cà phê, nhẹ nhàng lay anh dậy rồi mỉm cười: “Ông xã, dậy đi cày thôi” vậy.

 

Hai năm sau khi ly hôn, Tô Anh tìm cô đề nghị cũng có, van xin cũng có, mong cô quay lại bốn mươi hai lần, khóc tổng cộng hơn ba mươi lần. Trong đó có tổng cộng mười hai lần thực sự đã quỳ xuống, quỳ bằng hai chân.

Có đôi lúc Đỗ Vân Anh thực sự nghĩ, nếu cô không quá cứng rắn, không quá cố chấp như vậy, nếu như cô có một trái tim mềm mại bao dung giống như bao nhiêu người phụ nữ quanh cô, như vậy, liệu rằng giây phút Tô Anh gặp cô lần cuối cùng báo rằng anh ta sắp kết hôn, cô gái kia đã mang thai rồi, còn là thai đôi, rằng anh ta sẽ không bao giờ lại làm phiền cô một lần nữa, liệu rằng trong giây phút bóng lưng quen thuộc đó quay đi rồi lại quay đầu lại, vụng về hỏi cô một câu rất khẽ, cũng không cần trả lời, rằng: “Vân Anh, em có từng hối hận vì đã im lặng nhìn con trai của chúng ta chết hay chưa?”. Liệu rằng nếu cô ít cứng rắn hơn, trong giây phút đó trái tim cô sẽ bớt đi một phần nào đau đớn?

Không có ai trả lời được.

***

 

Tách cafe đã nguội, trang sách vẫn đứng yên đợi dòng hồi ức của cô từ nãy đến giờ không biết vì sao đã ướt đẫm. Cô bé phục vụ rụt rè nhìn cô, như tò mò, như e sợ, như muốn quan tâm nhưng lại không dám mở lời.

 

Bàn trong góc đối diện có một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự, bên cạnh chỗ ngồi của cô gái với nụ cười hạnh phúc đặt một bó hoa hồng. Làm cô nhớ đến buổi tối kỷ niệm hai năm ngày cưới, Tô Anh vác về một bó hoa cực lớn, là 99 đóa hoa hồng, cô cảm động đến muốn khóc nhưng trong lòng lại tiếc tiền muốn chết đi, dù sao hoa cũng không ăn được, tiền điện lại không thể nợ tháng nào. Buổi tối hôm đó cô đã dựa vào lòng anh ta nói rất dịu dàng: Sau này, tặng em hoa hồng bán ngoài đường đi, loại 15 nghìn một chục ấy. Vào shop mua cái đống này, không phải là hết mấy ngày tiền cơm rồi sao? Anh ta chỉ im lặng hôn lên tóc cô.

 

Theo thường lệ trong tiểu thuyết, không phải lúc này là lúc nam phụ một bước lên mây biến thành nam chính sao? Sẽ là một người chìa bờ vai cho cô ngã vào khi mệt mỏi, là người sẽ bên cô, quan tâm cô, giúp cô xoa dịu trái tim nhiều vết thương của mình. Thật tiếc, bởi vì tình yêu thời trẻ quá mãnh liệt, cùng với con người quá hiếu thắng, quá kiêu ngạo, cô đã đẩy tất cả những nhân vật có khả năng trở thành nam phụ của đời mình xa tít mười tám vạn dặm. Những người thích cô, đều sẽ dừng lại ở việc chú ý ngoại hình, sau đó biết cô đã có người thương, lại thêm thái độ thờ ơ lạnh nhạt, sau đó liền di dời mục tiêu. Vì cô chẳng cho ai cơ hội tiếp cận để hiểu trái tim mình, nên thực sự chẳng có một người đàn ông nào, ngoại trừ người đàn ông đó, si tình chờ đợi để được yêu thương cô cả.

 

Trong thế giới của Đỗ Vân Anh 18 tuổi, thực sự chỉ cần một mình Tô Anh hai mươi tuổi. Thế nhưng hiện thực khắc nghiệt, Đỗ Vân Anh 30 tuổi, vừa phải chấp nhận Tô Anh của năm 32 tuổi, vừa phải chấp nhận sự thực rằng, mình thì ra đã là một đóa hoa sắp tàn. Còn là một đóa hoa sắp tàn không có ai chờ hứng.

***

 

Đỗ Vân Anh mang tâm tình không thoải mái tính tiền rồi rời khỏi quán cà phê quen thuộc, trên đường đi lấy xe mắt nhắm mắt mở thế nào đụng phải một người. Người đàn ông trước mặt cao khoảng một mét bảy lăm, mặc đồ thể thao, tai nghe còn vòng quanh cổ, đoán chừng là mới đi chạy bộ về, ân cần hỏi cô: Em có bị làm sao không?

Sáng nay ra phố, Vân Anh mặc một chiếc váy màu vàng rất nhạt ngắn đến nửa đùi, mái tóc dài xõa ra tuần trước vừa nhuộm lại màu nâu sáng, trông có vẻ trẻ đi rất nhiều, cười nhẹ trả lời: Em trai, chị không sao, chị đã 30 tuổi rồi.

“Ngại quá, anh 31”

“…”

“À, vậy chào em, xin lỗi vì lúc nãy khát nước nên đi hơi gấp”

 

Đỗ Vân Anh nhìn đồng hồ, mười hai giờ. Có phải bây giờ họ đang đứng trên sân khấu, nói những lời buồn nôn mà ngọt ngào như cô đã từng nói, nhận những lời chúc phúc mà mọi cô dâu trên đời này đã từng nghe, và mong mỏi về một tương lai hạnh phúc hay không?

 

Ánh mặt trời hôm nay rất đáng ghét, nhưng lúc chiếu qua nụ cười của anh chàng ban nãy, trông cũng không tồi. Đỗ Vân Anh quay đầu đi ngược lại:

“Anh trai 31 tuổi, anh đã có vợ hay bạn gái chưa. Nếu chưa, có phiền cho gái già này xin địa chỉ facebook hay không?”

“Không phiền”

***

Con người, vẫn phải sống, không phải sao?

——-

 

Câu truyện này tôi đã viết cách đây rất lâu, sau khi đọc xong một quyển sách làm tôi ám ảnh. Tôi viết nó để tự răn mình khỏi việc bỏ quên chính mình, dù là bên ngoài hay là vẻ đẹp nội tâm, dù tôi chỉ là một người phụ nữ quá đỗi bình thường.

 

Các chị đọc truyện cho vui, ngày mai, tôi sẽ kể về câu chuyện của mình, về một tình yêu đã đi theo tôi suốt thời thanh xuân nhưng lại chẳng thể trở thành điểm dừng chân suốt kiếp.

 

Mấy hôm nay tự nhiên tôi vui vì mình đẹp, thích ngắm mình trước gương, thích tự nhéo má mình và hay cười, vạn lần đội ơn mấy lọ xuân xuân quê mùa cục mịch của mụ Xinh Truong An đã đánh thức nhan sắc và tâm hồn rực rỡ đã ngủ quên dưới làn da và gương mặt hãm tài của tôi. Tôi đẹp thì tôi vui, tôi vui thì tôi có cảm hứng để viết, mà tôi viết, thì các chị có lời phết đó hehe.

 

Chúc các chị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào một ngày đẹp hơn!

 

Scroll to Top