Đây là một trong những quan điểm về “nghĩa vụ và trách nhiệm” của việc làm cha, làm mẹ, và bây giờ khi đã chính thức trở thành một người mẹ, gánh trên vai một sinh mạng, một tương lai trong chặng đường 18 năm tới và liên đới đến trọn cuộc đời này, những trách nhiệm đó càng khắc hoạ một cách rõ nét hơn.
Mình luôn luôn nói rằng: hãy đẻ khi và chỉ khi đã sẵn sàng. Khi nào sẵn sàng? Khi bạn đù tiền, đủ kiến thức, đủ tình yêu thương. Mà phải là CÙNG LÚC có tất cả những điều trên, chứ không phải có một cách chấp vá và sứt sẹo.
Nhiều người nói mình toxic khi mình nói: “Không có tiền thì đẻ làm gì? Không có kiến thức nuôi dạy con thì đẻ làm gì?” Hay: “Tự dưng đang yên đang lành lại muốn không lấy chồng mà đi kiếm giống làm mẹ đơn thân?”
Nhưng đó mới là thực tế. Thực tế là gì? Là khi bạn sinh một đứa trẻ ra, bạn có trách nhiệm phải cho nó những quyền cơ bản mà một con người phải có: quyền được có bố, quyền được đi học, quyền được phát triển về thể chất và tinh thần đầy đủ. Nếu bạn không cho nó được những thứ đó, bạn đẻ nó ra làm gì? Để lấy le, để trả thù, hay để cho đủ số?
Sẽ có một bộ phận vào phản biện: ông bà cha mẹ ngày xưa nuôi tao cũng cực, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, có sao đâu, tao cũng lớn bình thường. Nè, không bình thường đâu bạn ơi, chính cái suy nghĩ “ngày xưa mình khổ có sao, giờ cho con mình khổ chút cũng có sao” nó đã không bình thường rồi bạn ạ. Và tôi hy vọng vô cùng những người phát ngôn ra câu đó vẫn chưa có con.
Bởi vì khi có một đứa con, bạn sẽ biết xót xa đến tận cùng gan ruột thế nào khi nó khóc, bạn sẽ tóc to hơn nó khi nó đau, và dằn vặt bản thân như thế nào khi chẳng thể cho nó một cuộc đời rực rỡ và tốt đẹp. Vậy nên nếu bạn có con rồi, mà vẫn tâm niệm ngày xưa bạn khổ có sao, nên giờ con có khổ chút cũng bình thường, con cái đâu được chọn cha mẹ; thì tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc đời con bạn, để bù đắp những khiếm khuyết mà cha mẹ nó đã và sẽ mang đến cho cuộc đời nó.
Ừ thì trẻ con mà, nó đâu biết gì, bạn cho nó ăn rau thì nó ăn rau, cho nó ăn cháo thì nó ăn cháo, thậm chí nếu bạn không dạy nó cứt là thứ bẩn thỉu, thì tới bữa bạn bốc cứt bỏ vào bát, nó vẫn hồn nhiên ăn và cảm ơn bạn bình thường. Nhưng nếu bạn nỡ để nó làm vậy, xem đó như điều hiển nhiên nó phải chấp nhận vì đã lỡ đầu thai làm con bạn, mà không một chút mảy may nghĩ rằng phải cố gắng cho con ăn thịt ăn cá, cho bằng bạn bằng bè, thì bạn ác lắm.
Làm cha mẹ chưa bao giờ đơn giản, chưa bao giờ, nó đòi hỏi rất nhiều thứ cho nên tôi hay trả lời mỗi khi ai đó hỏi tôi về chuyện nên hay không nên đẻ rằng: nếu thấy chưa sẵn sàng, thì nên nuôi chó nuôi mèo còn hơn.
Nếu đã quyết định trở thành một người mẹ, hãy vững vàng và mạnh mẽ. Bởi vì bạn ơi, chẳng có mối quan hệ nào bất công hơn quan hệ giữa mẹ cha và con cái. Cha mẹ cứ muốn là đẻ được, còn những đứa con dù muốn hay không chúng cũng phải chào đời. Vậy thì hãy thật tỉnh táo khi quyết định và chọn lựa, đừng để những thiên thần trở nên thù hằn hỏi lại kẻ đã sinh ra mình, vì sao phải sinh chúng ra làm gì?