Mỗi lần có bài viết nào hay hay là newsfeed tràn ngập copy paste lung tung, có người copy mà thậm chí còn chẳng kịp hiểu trọn vẹn ý nghĩa của bài viết đó là gì, đa số là những bài dịch lại từ những trang mạng ngôn tình của Trung Quốc. Thật ra mấy bài dạng này, những trang văn học ba xu của Việt Nam cũng đầy, ở đâu có cầu, ở đó có cung.
Có bài hay, chí lý, cũng có những bài viết chẳng ra làm sao.
Điển hình như cách đây hơn tháng, rộ lên bài “Bố xin lỗi đã vô tình dạy con làm osin cho chồng”.
Tóm tắt: Ông bố dưới quê lên thăm vợ chồng con gái, thấy nó đi làm về, đầu tắt mặt tối lau nhà, dọn dẹp, tắm cho con, nấu nướng, còn chồng nó thì ngồi vắt chân lên ghế, đọc báo, xem tivi, thỉnh thoảng quay vô bếp hỏi vợ cơm xong chưa. Sau khi ăn cơm xong, anh chồng dắt chó và con đi dạo cho tiêu cơm, để lại đống chén bát và cô vợ cắm đầu dọn dẹp tiếp, ảnh có rủ ông bố đi dạo chung để tâm sự chuyện đàn ông, nhưng bố buồn quá không đi. Từ đoạn đó đến đoạn cuối, ông bố hối hận tự kiểm điểm bản thân vì đã là một người đàn ông vô tâm với vợ mình tức mẹ của con gái, y như thằng con rể ổng vậy, để con gái ổng quen với việc hầu hạ, phục dịch chồng. Kết, ổng để lại lá thư thấm đẫm tình người để xin lỗi con gái và khuyên con tỉnh ngộ.
Rồi, giờ đọc giả cũng nên tỉnh ngộ luôn. Viễn cảnh thực sự của câu chuyện này sẽ như sau:
Ông bố, lên thăm vợ chồng con gái, báo trước ba ngày. Con gái phải đi chợ sớm, làm bàn tiệc thật là thịnh soạn, bố vợ và con rể nhậu bét nhè với nhau rồi ói mửa khắp nhà. Con gái tiếp tục dọn nhà, dọn chén bát, dọn bãi nôn của chồng và bố. Hôm sau, bố về, dặn tháng nữa bố lại lên, nhớ làm mâm đồ nhậu cho bố với thằng rể quý, khâm thử. Và không có sau đó.
Lý do: Một người đàn ông đã sống với lối sống kẻ cả, ích kỷ, lười nhác đến tận dốc bên kia của cuộc đời, anh ta sẽ không bao giờ tỉnh ngộ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở nhà con gái. Nếu con người mà dễ tỉnh ngộ vậy, thì anh ta đã không “vô tình” cho vợ mình tức mẹ con gái anh làm osin cho anh cả đời.
Đang ngồi chỉ tay năm ngón làm bố ông trời, tự dưng tới thăm nhà con gái một ngày, thấy một thằng ngồi chỉ tay y như mình, chợt tỉnh ngộ? Có lý không? Ổng sẽ ngồi tặc lưỡi vỗ đùi đen đét: “Ái chà, thằng này giống tính tao, 1 2 3 dô mày! Trăm phần trăm nha!”.
Cô con gái cũng sẽ không bao giờ tỉnh ngộ, dẫu bức thư của ông bố kia không phải là hư cấu. Bởi mẹ tao vậy, bà tao vậy, tao đã là nữ phụ trong một câu chuyện như vậy, giờ thành nữ chính, tao thấy vẫn ổn, giờ đổi kịch bản chắc gì tao ổn. Có bao ổn, bao đổi trả như sầu riêng bao ăn không? Với lối tư duy ăn sâu như vậy thì tỉnh ngộ được chắc.
Cho nên, đây là một bài viết hoàn toàn nhảm nhí. Nếu bạn đang sống trong đống rác, thì hãy tự tỉnh ngộ mà bước ra, đừng có ngồi yên chờ đợi một ngày đống rác mở miệng nói với bạn: “Hãy tỉnh ngộ đi em ơi, chỗ này thúi quắc à. Bởi vì, đơn giản lắm, rác không biết nói các bạn ạ?
Sẵn liên kết bài này với bài “một cuộc đời là quá dài…” kể về bà mẹ bỏ chồng vô tâm tệ bạc và 16 năm sau có được cuộc sống viên mãn với người chồng sau.
Bài này, thì có logic đó, nên đọc, nhưng đọc một cách lí trí chứ đừng đọc một cách mơ mộng. Lí trí là sao? Nghĩa là nếu bạn là nô tỳ, thì bạn lấy anh giữ cổng thành là đúng rồi, đừng có bỏ ảnh đi với hy vọng được đối xử như một nữ hoàng, để rồi lấy được thằng ăn mày hoặc thằng mới trốn trại.
Cuộc đời dài lắm, và mãi mãi có thể hết vào ngày hôm sau. Vì vậy hãy làm sao mà mình tận hưởng trọn vẹn hết hôm nay, để ngày mai còn có sức mà đi đóng tiền gia hạn gói Mãi Mãi, ha!