Tuổi càng lớn khiến tôi càng nhận ra rằng tất cả các vấn đề trong câu chuyện của những đôi tình nhân trước khi kết hôn với nhau, đều là chuyện nhỏ.
Đọc tới đây người nào biết tôi nhiều hơn một năm là đoán được lý do.
Đúng vậy! Lý do chính là: có chuyện gì không vừa ý thì CHIA TAY ĐI chứ có gì đâu mà căng?
Thử nghĩ xem, hai đứa độc thân vui tánh, quen nhau không ràng buộc, bên nhau vui vẻ hạnh phúc, đứa nào cũng thoải mái mãn nguyện trong mối quan hệ này.
Đùng cái anh hoặc em giở chứng, hoặc ngay từ đầu đã có triệu chứng mà con tim làm mù đôi mắt nên mình chưa nhận ra, tự nhiên thấy sượng sượng, không còn mãn nguyện trọn vẹn nữa, thì mình làm gì?
Đang vui thì đứt dây đàn, nàng đang cao hứng thì chàng hết pin. Thì thay đàn, thay pin đi, thay máy đi chứ sao?
Sẽ có người hỏi tại sao không sửa mà phải thay. Cuộc đời mà, luôn có những đứa hay hỏi đâm lao như vậy đó.
Ngày xưa giai đoạn đôi trẻ yêu nhau được ông bà ta gọi là giai đoạn “tìm hiểu”. Nếu mà tìm hiểu về giai đoạn tìm hiểu này của ông bà thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng ngày xưa ông bà chúng ta còn phũ phàng và rành mạch trong tình yêu hơn chúng ta rất nhiều. Họ cho rằng tất cả mọi mối quan hệ trước khi tiến đến Hôn Nhân đều chỉ là “trên tình bạn, dưới tình yêu”, là tìm hiểu đối phương và suy xét nhìn nhận mức độ phù hợp của đối phương có đủ để tiến tới hôn nhân hay không.
Vì vậy những thứ – tạm gọi là mối tình – trước hôn nhân – ngày xưa, đều được các bố mẹ ông bà cười ruồi xua tay “ôi ba cái tình cảm nhăng nhít con nít ấy mà”, chỉ có hôn nhân là thứ duy nhất đáng để trung thành và gìn giữ mà thôi.
Tất nhiên ở thời đại mới chúng ta phải chắt lọc những phần tinh hoa của thế hệ cũ mà không thể máy móc tiếp nhận toàn bộ. Tuy nhiên cái tinh thần lạc quan mạnh mẽ và có chút tưng tửng trong tình yêu, kiểu đi qua bụi hoa mà không vướng nhành hoa nào của ông bà xưa là cái tôi thấy cần phải học hỏi á.
Mới yêu nhau thôi mà, sao bạn phải học cách nhún nhường, cách hầu hạ, cách chịu đựng, cách chấp nhận?
Điều tôi luôn thắc mắc là tại sao mới yêu nhau thôi mà PHẢI CHẤP NHẬN.
Quen con này thấy nó se sua chưng diện không phù hợp với cách sống và quan điểm sống của mình nè, vậy thì bỏ nó đi! Mắc gì phải bắt nó thay đổi trở nên tiết kiệm chi li, rồi nó ức chế nó lên mạng nó hỏi, rồi cộng đồng mạng nhào vô đứa bênh anh đứa bênh ả, xong hai bên chửi nhau, rồi mình thấy cái mình tức, rồi 2 đứa cũng chửi nhau, rồi đánh nhau, rồi cái có bầu, rồi phải cưới nhau! Làm vậy chi? Phải bỏ nhau từ đầu là đâu có tốn 2 lần tiền: một lần tiền cưới, một lần tiền li dị.
Quen thằng này nó làm biếng làm việc nhà nè, hay nó thường xuyên nhắn tin với em gái mưa nè, hay bố mẹ nó khó khăn kỳ cục quá nè, hoặc là nó khô khan không thích lãng mạn nè… tóm lại là nó khiến mình cực kỳ không hài lòng, thì mình bỏ nó đi! Mắc gì phải bắt nó làm việc nhà, để nó tức điên lên, để nó làm cho có lệ, rồi mình tức thêm, rồi hai đứa cãi lộn. Mắc gì phải bắt nó block hết mấy con em gái mưa, mắc gì phải bắt nó về ý kiến với bố mẹ nó, mắc gì phải bắt nó làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ… làm những-điều-mà-người-ta-KHÔNG-THÍCH. Rồi một đứa vừa gồng để làm vừa bực, một đứa nhìn đứa kia miễn cưỡng làm càng bực hơn, xong ức chế quá rồi chửi nhau, rồi có bầu, rồi phải cưới nhau. Rồi làm vậy chi để phải tốn thêm tiền li dị???
Tất nhiên con người ai cũng có khuyết điểm, và rất nhiều con người như thế đến với nhau, YÊU THƯƠNG đến từng khuyết điểm của nhau, rồi trong quá trình yêu thương đó, họ dần dần sửa chữa cho nhau, hoàn thiện lẫn nhau. Và đó không phải là những con người sẽ ức chế đối phương đến mức phải ĐI HỎI NGƯỜI NGOÀI cách để giải quyết vấn đề của chính họ, vì họ thừa biết phải làm gì!
Giống như mình. Mình bị điên, bị lười, bị ghét con người.
Bạn trai số 1 của mình yêu mình lúc bình thường, yêu mình lúc mình lười, nhưng không lý giải được những lúc mình ghét con người và sợ những lúc mình điên.
Bạn trai số 2 yêu mình lúc bình thường, yêu mình lúc mình lười và nhắm mắt làm ngơ những lúc mình điên khùng hay trở nên kỳ cục.
Bạn trai số 3 yêu mình lúc bình thường, yêu mình lúc mình lười, và yêu mình cả lúc mình điên, nên ảnh trở thành chồng mình. Ảnh sẽ nắm tay mình những ngày bình thường, vuốt lưng cho mình những ngày khó ở, thản nhiên cùng hưởng thụ sự lười của mình trong những ngày lười, và ôm mình thật chặt những ngày mình điên. Mình cũng yêu ảnh, yêu cả những điểm đáng yêu và những điều đáng ghét của ảnh. Và cứ như thế, bọn mình cùng nhau, bớt điên, bớt lười, bớt đáng ghét hơn.
Trước khi kết hôn, tất cả chúng ta đều có quyền đi tìm một tình yêu dịu dàng như thế, vì vậy đừng có gồng, cái gì khiến bạn khó chịu làm ơn bỏ mẹ nó đi. Yêu nhau thôi mà, ai dí súng vào đầu bạn đâu mà bức bối quá ức chế quá muốn điên rồi nhưng vẫn không dám bỏ, phải sửa, phải ráng, phải cố gắng. Trong tình yêu cái gì mà phải ráng mới làm được thì đừng có bắt người ta làm, hay bắt bản thân mình phải làm. Tại sao? Tại vì nếu phải ráng thì sẽ có một ngày mình không còn ráng nổi nữa. Người mà, đâu phải robot đâu.
Đó, sợ nó dí “súng” vô chỗ khác thôi chứ thực ra dí súng vào đầu vẫn cứ là chia tay được.
Tóm lại là chia tay hết đi, đừng có hỏi tôi phải làm sao nữa. Thanks.