CHUYỆN VỀ “ĐỨC HY SINH”

Chị A yêu đương với bạn trai bị gia đình nhà kia ngăn cấm và ghét bỏ vì cho rằng chị không xứng với ảnh. Gia đình họ đã làm rất nhiều hành động quá đáng, dùng rất nhiều từ ngữ quá quắt với chị nhưng chị vẫn yêu con trai họ. Cuối cùng 2 người thành công đến với nhau vì chị có bầu, chị tiến vào gia đình người yêu trong sự ghét bỏ và khinh miệt của gia đình chồng.

5, 10 năm, 15 năm sau, gia đình chồng vẫn không ưa chị, bố chồng vẫn hạch sách và mẹ chồng vẫn õng ẹo móc mỉa mỗi khi nhìn thấy bản mặt chị. Chị vô cùng căm phẫn và uất hận, mỗi khi cãi nhau chị thường lôi chuyện này ra đay nghiến chồng: “Tôi đã HY SINH chịu đựng gia đình anh bao năm, nhục nhã ê chề là thế mà chừng đó năm các người vẫn không ai chịu hiểu cho tôi cả, các người đúng là không biết điều!”

Ủa gì vậy, người ta đã chặn mồm ngay từ đầu là người ta không thích chị, người ta coi thường chị, chị vẫn yêu đương mù quáng đó là chị ngu, vẫn cố gắng kiếm cái bầu để đặt người ta vào thế đã rồi là do chị ngoan cố. Chị bình thường đi ngoài đường người ta đã không thích rồi, nay chị còn dùng âm mưu thủ đoạn để bước vô nhà người ta nữa hỏi sao người ta không ưa chị. Người ta không hiểu chị không phải tại người ta không biết cách hiểu, mà là vì người ta không có nhu cầu tìm hiểu chị, ok?

Chị không biết điều với người ghét chị, rồi bắt người ta phải biết điều với chị. Chẳng lẽ chị làm hạt sạn trong mắt người ta 5 10 15 năm rồi tự nhiên trở thành tròng mắt hay là sao?
.
Chị B có chồng hãm, gia đình chồng thất đức, mẹ chồng hà khắc bố chồng quái dị, em chồng mất dạy (đã lượt bớt 1000 tính từ tương đương), nhưng chị vẫn không bỏ chồng vì thương con còn nhỏ, nó là con gái mà không có cha chị sợ nó khổ lằm khổ lốn khổ trăm biển nghìn sông.

20 năm sau cô con gái lớn lên xinh đẹp như hoa, tốt nghiệp thủ khoa rồi yêu một anh nọ. Nhưng chị mẹ lại đéo ưng anh chút nào vì các lý do abcxyz. Chị mẹ nhiều lần ngăn cấm đôi trẻ yêu đương gặp gỡ, dùng nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng đến cứng rắn để làm việc với cô con gái nhưng cô vẫn cứng đầu không chia tay với anh kia.

Thế là 1 2 3 chị mẹ ngồi phịch xuống đất nước mắt tuôn ào ào tay vỗ đùi tanh tách mồm oang oác khóc than: “Ối giồi ôi là giồi ngó xuống mà xem, công tôi cắn răng HY SINH chịu đựng gìn giữ cái gia đình này để nuôi nó lớn khôn nên người, mà nay nó hất hết xuống sông, nó quăng sạch xuống biển, tôi chỉ cấm nó yêu đương với thằng tôi không thích mà nó cũng không nghe nè giời, tại sao cái thân tôi khốn khổ thế này, bao nhiêu năm thanh xuân HY SINH hết cho con cái để bây giờ nó cãi lời tôi…”
.
Không biết khi nào thì các chị các mẹ mới tạm dừng 3 phút khi đứng trước một quyết định nào ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân – vì lợi ích của một hoặc nhiều cá nhân khác – để tự hỏi và trả lời, một câu hỏi thôi: CÓ AI MƯỢN các chị làm vậy hay không?

Là lúc thằng người yêu nó đấm vào mặt các chị, nó xin các chị hãy chịu đựng nó đi hay do các chị cảm thấy chịu đựng nó nó thấy mình yêu nó quá thì nó sẽ thay đổi?

Là lúc người ta xua đuổi hắt hủi các chị là người ta xin các chị hãy tiếp tục mối quan hệ đó đi hay do các chị cảm thấy làm thế sẽ khiến mình trở nên vĩ đại thánh thiện, nhìn thấy mình như thế lâu ngày người ta sẽ thích mình?

Là do con các chị xin các chị hãy giữ lấy người cha ngu xuẩn bạo lực vô trách nhiệm cho nó hay vì chị hèn nhát không đối mặt được với điều tiếng nuôi con một mình, hay vì chị nghĩ rằng chị khổ cả cuộc đời chị thì sau này chị có quyền thao túng cuộc đời của các con chị?

Các chị tỉnh đi, cái thứ gọi là Hy Sinh, đó là mong muốn và khao khát của cá nhân chị, đừng biến nó thành gánh nặng cho người xung quanh chị. Trái tim chị mách bảo chị phải làm thế này thế nọ, rồi chị làm theo, điều đó mang đến cho chị khoái cảm vì trở thành người vĩ đại, là bậc thánh mẫu xả thân vì đại cục, biết chịu nhục chịu khổ. Điều đó không có nghĩa người khác phải biết ơn chị vì sự lựa chọn khổ dâm của chị.
Chị thức đêm thức hôm trông con nhỏ, lo cho nó từ a đến á, để cha nó thoải mái ngủ rồi chơi không cần bận tâm, đó là lựa chọn của chị. Vậy thì khi anh ta hằn học với chị lúc chị than mệt rằng: “Ở nhà giữ con chứ có làm gì đâu mà mệt”, chị đừng lồng lộn lên khóc rằng chị đã hy sinh thế nào. Ai mượn chị hy sinh? Chồng chị có mượn không? Tại sao chị không cho chồng chị cơ hội được thực hiện trách nhiệm người cha? À, ổng là người vô trách nhiệm hả? Vậy chị còn đẻ chi vậy? Sao không kiếm ông nào có trách nhiệm rồi lấy, rồi đẻ? À, tại vì chị không yêu mấy người có trách nhiệm mà chỉ yêu mỗi ông này thôi hả? AI MƯỢN?

Chị phục dịch nhà chồng cần mẫn như một osin thứ thiệt, kính trên nhường dưới dạy dạ bảo vâng mà hàng chục năm trời người ta vẫn không vơi được thành kiến buổi ban đầu với chị, đó là lựa chọn của chị. Chứ người ta ghét chị mà, người ta muốn chị cút đi chỗ khác chứ đâu có ai ghét chị chỉ để xin chị vào nhà người ta đối xử tử tế với người ta? Tại sao chị không tìm nhà nào tử tế hơn mà cưới gả? À tại vì không yêu được người khác nữa hả? Vậy AI MƯỢN?

Không ai mượn các chị phải gồng gánh, phải chịu đựng, phải nhịn nhục, phải hy sinh hết, tự các chị cảm thấy nếu hy sinh abc sẽ đổi lại được xyz, nhưng sự thật thì abc xong các chị chỉ đổi được các lần abc tiếp theo thôi. Ồ đúng rồi, cuộc sống này thật là thực tế một cách tàn nhẫn như vậy đó.

Khi bạn cho đi điều gì, đó là mong muốn một phía từ bạn, đối phương có thể nhận hoặc không nhận của bạn, và kể cả có nhận rồi, họ cũng có quyền sử dụng theo ý họ, mà không cần phải đáp lại món quà nào cho bạn hết.

Muốn sòng phẳng thì make a deal bạn nhé, còn hy sinh là quan hệ tình đơn phương.

Đây là lời giải thích cho lý do tôi hay thở dài mỗi khi đọc được comment kiểu: làm đàn bà khổ lắm, sinh đẻ nguy hiểm, nuôi con cực khổ, hy sinh bao nhiêu thứ mà đàn ông không hiểu cho, còn đi cặp bồ.

Tại vì tôi đã quá mệt mỏi để trình bày cho họ là đàn bà chỉ khổ khi hành kinh thôi, chứ không ai mượn họ lấy chồng, không ai mượn họ đẻ, không ai mượn họ nuôi con một mình, cũng không có ai mượn họ hy sinh thanh xuân luôn. Chính chủ còn không hiểu vấn đề, mà họ đòi đàn ông phải hiểu.

16.785 thoughts on “CHUYỆN VỀ “ĐỨC HY SINH””