Mấy em bé mới lớn thường có thói quen cãi lời cha mẹ để được chứng minh bản thân. Cha mẹ cấm cái gì, càng làm tợn, cha mẹ cấm yêu đứa nào, càng yêu say đắm hơn.
Có con em tuổi nổi loạn, cha mẹ kêu đi học thì thích nghỉ đi làm, cho đi học nghề thì lại thích đi với trai hơn, rồi tất nhiên là sẽ có bầu, rồi sẽ lấy chồng sớm. Và chắc kèo luôn là sẽ không hạnh phúc, rồi đánh nhau chửi nhau ỏm tỏi suốt cả ngày.
Em hàng xóm tốt nghiệp Đại học tử tế, về quê yêu thằng bốc vác đầu ngõ, bố mẹ khóc lên khóc xuống xin con nghĩ lại nhưng con nhất quyết: bốc vác cũng là nghề chân chính, bố mẹ cũng là dân lao động tại sao lại khinh thường anh ấy. Rồi hai cháu cũng cưới nhau, sống thế nào thì các mẹ biết rồi đấy.
Em gái 18 tuổi quen trai già U30 bị bố mẹ cấm cản nhưng vẫn lén yêu, rồi em bị anh trai hiếp dâm và đi khắp làng xóm bêu rếu là em dễ dãi nên mất trinh, giờ em khóc đòi tự tử vì chẳng ai thương em cả?
Tất cả các cháu teen nghịch ngu cãi lời người lớn đều có chung một bài khóc là tụi em còn nhỏ còn dại, em sai sao không dạy em mà lại chửi em. Em biết em ngu sao người lớn nói em chẳng nghe ngay từ đầu đi, đến lúc “thấy quan tài” thì lầm bầm chửi em vài câu không được à mà em đổ lệ? Còn người chửi để tỉnh ngộ là còn may em nhé!
Ngày xưa nhà mình có quy định phát xít lắm, nhưng công bằng. Quy định có 2 điều:
1. Con dưới 18 tuổi, nghe lời bố mẹ tuyệt đối, cấm có cãi dưới bất kỳ hình thức nào. Bố mẹ sẽ phân tích lần đầu về vấn đề đó khi đưa ra lệnh cấm, ngoài ra giám thị không giải thích gì thêm, quyết định của bố mẹ là quyết định cuối cùng.
2. Đủ 18 tuổi trở lên, con muốn làm gì làm, và tự chịu trách nhiệm với việc làm đó. Bố mẹ chỉ TRẢ LỜI khi ĐƯỢC HỎI và sẽ trả lời kiểu: bố mẹ NGHĨ là con NÊN, chứ không bao giờ nói “con phải…”
Nói là quy định chi bằng gọi là thỏa thuận, một thỏa thuận công bằng rằng nếu con muốn đạt được tự do thoải mái khi đã trưởng thành, con buộc phải lớn lên trong một khuôn khổ nuôi dạy nhất định.
Hồi còn trẻ trâu mình có cay không? Có chứ, cay cú lắm vì một số việc mình nghĩ là nó chẳng đáng gì, nhưng bố mẹ vẫn cấm, thật kỳ cục, thật là bất cận nhân tình, thật vô lý!
Những lúc đó, bà H hay nhìn mình và nói: “Lớn lên đi rồi sẽ biết tại sao hôm nay phải làm vậy”. Sau khi lớn rồi mình mới hiểu thực ra lúc đó bả muốn nói là “ranh con trứng mà đòi khôn hơn vịt hả mày”, một cách hết sức khinh bỉ, đồ ngốc à. Nhưng mà chấp nhận, vì lớn lên rồi mình đã hiểu, đúng là mình ngu thật, và cái khôn nhất của mình trong suốt 18 năm “chờ trưởng thành” là nghiêm túc làm theo thoả thuận nghe lời cha mẹ.
Đủ 18 tuổi, bố mẹ theo lời hứa, tuyệt nhiên không hề can thiệp hay ý kiến vào bất kỳ quyết định nào của mình. Rồi mình có vấp ngã không? Tất nhiên có, tập đi thì phải ngã chứ. Nhưng ngã thì phải tự đứng lên vì mình biết đã đến lúc (được) tự làm điều đó. Các bạn có biết lý do các cháu chậm trưởng thành là gì không? Là vì các cháu biết rằng, luôn luôn sẽ có bố mẹ đằng sau lưng đỡ đần, hai bậc sinh thành sẽ luôn kè kè đằng sau, cầm chổi và ky rác để dọn dẹp bãi chiến trường các cháu gây ra dù đã đủ tuổi đi tù. Như thế lớn kiểu gì được?
Con mình sau này tới tuổi nổi loạn, mình sẽ làm gì? Chưa đủ 18 tuổi, mời con vô nhà, đủ tuổi vẫn còn muốn sẽ cho đi. Đã đủ 18, mời con đi ngay và luôn hộ bố mẹ cái!
Mình luôn quan niệm rằng con cái chỉ là khách trọ trong đời bố mẹ, một khách trọ dài hạn khoảng 18 đến 20 năm, vì vậy đừng nghĩ mình sẽ yêu con hơn sinh mệnh, yêu con hơn cuộc sống, yêu con hơn chồng hay yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Mẹ sẽ cho con tất cả những gì tốt nhất mà mẹ có thể, với điều kiện cuộc sống mẹ vốn đã tốt như vậy rồi. Lý do: mẹ phải trải nghiệm thì mới có kiến thức để dạy con trải nghiệm.
Mẹ sẽ cho con một cuộc đời hạnh phúc chứ sẽ không hy sinh hạnh phúc của mình cho con. Lý do – mẹ phải hạnh phúc mới đủ trải nghiệm để dạy con hạnh phúc là thế nào, như thế nào để tìm được hạnh phúc.
Con là một sinh mệnh kỳ diệu đến bên đời bố mẹ, là một màu sắc mới, một giai đoạn mới, chứ không phải thần thánh, lẽ sống, là thứ để bố mẹ bất chấp mọi logic trên đời. Yêu con ai chẳng yêu, nhưng cẩn thận, đừng để tình yêu đó giết chết con mình, các bố mẹ ạ.
Còn các cháu teen cũng bớt cãi lời bố mẹ cho lợi gan đi, còn người dạy dỗ cấm cản mình cái này cái nọ là hãy còn may mắn lắm cơ các cháu ạ.