ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Trong một cộng đồng, nhất là cộng đồng phụ nữ, tôi thường nghe họ chia sẻ với nhau cách giữ chồng, quản chồng, cách sống chung với nhà chồng, cách đối phó với mẹ chồng… mà ít khi nghe họ chia sẻ một chi tiết, vốn dĩ là mấu chốt của mọi mối quan hệ mà chúng ta xem là khó nhằn: tình yêu.

 

Tôi là một đứa con chiên ngoan đạo của giáo phái Tình Yêu. Tôi tin tưởng vào nó mù quáng đến mức tôi tin rằng mọi vết thương và khoảng cách đều có thể được nó chữa lành. Và với cuộc sống hiện tại của mình, tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng, và một vị thần tình yêu nào đó, hẳn đã ban phép lành cho tôi.

 

Trong muôn vàn bí kíp giữ chồng, trị chồng, đối phó với nhà chồng và hàng trăm nghìn câu chuyện tồi tệ của phụ nữ sau khi lấy chồng nhan nhản trên mạng, các cô có bao giờ tự nhủ: cái gì cũng khó khăn đến thế, sao mình không học cách… yêu chồng?

 

Ai cũng cho rằng tôi là người thực dụng, vì đôi khi tôi lí trí quá, lạnh lùng quá, đáng sợ quá, nhưng thật ra tôi vốn là một con người lãng mạn, và luôn nhìn mọi sự việc theo ống kính giản đơn nhất.

 

Mẹ của người yêu cũ không thích tôi. Ban đầu, tôi cũng cố gắng làm thân, quan tâm nhưng không suồng sã, nói chung làm mọi thứ thật đúng mực. Sau đó khi tôi nhận ra rằng bà không thích tôi đơn giản vì bà không thích ai cả, đó là con người, là tính cách của bà, nếu tôi không dung hòa được thì tôi buộc phải tôn trọng nó. 

 

Người yêu cũ của tôi là một người đàn ông tốt, tôi không có lý do gì phải chia tay anh vì một nguyên nhân vớ vẩn như thế khi tôi không hề bị xúc phạm. Tôi bèn thỏa thuận với anh ấy chuyện ở riêng sau khi cưới, cuối cùng chúng tôi thống nhất sẽ ở một ngôi nhà khác sát vách nhà anh để vừa có không gian riêng để thở, vừa tiện bề chăm sóc phụng dưỡng mẹ anh lúc tuổi già. 

 

Mùa xuân năm chúng tôi có ý định tiến tới hôn nhân, mẹ anh gọi anh đi ký tên sở hữu một ngôi nhà. Anh kể với tôi bằng giọng rất rón rén, nói tôi đừng buồn, cưới nhau xong sẽ để tôi đồng sở hữu. Tôi nói không! Em vui vì anh đã nghĩ đến cảm nhận của em nhưng rất tiếc anh đã nhầm cảm nhận. Tài sản của mẹ anh để lại cho anh là hoàn toàn hợp lý, bà muốn anh sở hữu nhà trước khi có mối quan hệ trên pháp luật với em để tránh tranh chấp là hợp lý, bà đề phòng nghi kỵ em cũng là hợp tình hợp lý, em bất chấp những điều hợp lý đó để cùng anh đứng tên tài sản mà mẹ anh chỉ muốn để lại cho anh, mới là vô lý! Cái gì của mình là của mình, em không tin sau này mình không tự mua nổi một căn nhà.

 

Lúc đó anh là người tôi thương, tôi thương anh thì mẹ anh cũng thương anh, tôi chấp làm cái gì?

 

Sau đó chúng tôi chia tay, tất nhiên không phải vì cái nhà hay vì mẹ anh cấm cản, mà vì chính chúng tôi. Tình yêu bắt đầu từ đâu, thì nên kết thúc từ đó. Mọi mối quan hệ đều có thể được cứu vãng nếu nó bị tổn hại bởi ngoại lực, còn nếu chính người trong cuộc làm tổn thương nó, thì mối quan hệ đó đã đi hết hành trình.

 

Sau chia tay, người yêu cũ phẫn nộ nhiều hơn tôi, vì tôi có một người tình ngay sau đó, mà tôi chẳng buồn cả giấu diếm. Giấu diếm làm gì? Tôi có làm cái gì sai đâu? Đó là điều tôi đã từng nói với anh ấy ngay khi còn yêu nhau: sau này lỡ có chia tay anh buổi sáng, buổi chiều em sẽ kiếm ngay anh khác để chịch xả xui. Điều làm anh ấy phẫn nộ có lẽ không phải vì tôi dám làm thật, mà vì tôi dám làm một cách hiên ngang, không ái ngại.

 

Phẫn nộ, xấu hổ, làm anh ấy đã không thể cư xử đẹp sau khi chia tay. Người đàn ông tôi từng yêu đến vô ngần (và đến lúc ấy vẫn còn yêu) đã tự tay viết lên facebook những lời mà anh ấy biết sẽ khiến người khác nghĩ sai về tôi. Bạn bè và người thân của tôi thì đau xót chất vấn tôi, người ngoài nhìn tôi bằng cái nhìn soi mói và coi thường. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ trả lời đúng một câu: cả cuộc đời này, tôi đã nhận về rất nhiều đau thương, nhưng tuyệt nhiên, chưa từng làm chuyện có lỗi với bất cứ một người nào!

 

Tôi vẫn vậy, vẫn vui, vẫn ngông, đêm về có thể ôm gối khóc thầm nhưng ngày mới bắt đầu là lại đúng nhịp với guồng quay cuộc sống. Sau này khi tôi yêu người mới, cô bạn thân của tôi từng nói, trong cuộc chia tay kia, tôi là người chiến thắng. Tôi nói không, tình cảm thì không có thắng thua, chỉ là sau một quyết định chia ly, ai hạnh phúc hơn thì người đó đúng, vậy thôi!

 

Lúc đó anh là người tôi đã hết thương, thì tôi chấp làm cái gì nữa?

 

Cuộc sống vốn là đơn giản như vậy. Mình thương thì mình không chấp nhặt, còn không thương thì chấp nhặt có được gì? Đời còn nhiều mục tiêu lắm, cứ tập trung vào những con cá nhỏ trong ao, làm sao bơi ra biển rộng?

 

Sau tôi yêu chồng tôi hiện tại, tôi cũng nghĩ rất đơn giản: yêu thì nên tốt với nhau, khi nào hết dịu dàng kiên nhẫn được với nhau thì mình giải tán, yêu người khác! Nên mối quan hệ giữa chúng tôi rất dễ nắm bắt, đó là cho và nhận. 

 

Trước đây tôi luôn canh cánh trong lòng rằng anh cho tôi nhiều hơn ngược lại, cho đến một ngày anh gọi tôi ngồi xuống để nói với tôi rằng: em đừng quá rạch ròi mọi thứ như thế, với em đó là cho nhưng với anh là nhận. Anh cầm một số tiền lớn để chuẩn bị mua một thứ mà anh rất thích, nhưng rồi lại dùng số tiền đó để mua tặng em thứ mà em thích, thì sự thỏa mãn anh có được là như nhau, thậm chí nhiều hơn, bởi vì mong muốn nhìn thấy em vui luôn luôn lớn hơn mong muốn làm gì đó cho bản thân anh. Tôi đã khóc. Hóa ra tình yêu đơn giản đến vậy?

 

Sau đám cưới, chồng tôi đã phạm một sai lầm, với tôi là nhỏ, với người khác là to. Và cách chúng tôi đối mặt với nhau trong cái sai lầm nói to là to nói nhỏ là nhỏ đó, thực sự làm tôi bất ngờ, dù tôi vốn biết là tình yêu của chúng tôi rất dịu dàng. Câu đầu tiên tôi hỏi anh khi nghe người khác kể lại là: “Có thật không anh?” Còn câu đầu tiên anh hỏi tôi là: “Em có buồn không?”

 

Ngay sau cuộc đối thoại đầu tiên đó, tôi biết rằng chúng tôi đã vượt qua vấn đề.

*

Mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng cũng bắt đầu từ sự yêu thương giản đơn nhất: tôi yêu con họ, họ yêu con họ, thế là chúng tôi cũng yêu nhau. Bố mẹ ruột tôi yêu tôi, mà họ cũng yêu tôi, vậy là thành ra tất cả yêu nhau nốt. Cả nhà thương nhau!

 

Tôi lấy chồng mà ngày nào cũng như đứa trẻ chưa lớn, chiều mẹ phải nhắc ngừng chơi Candy Crush để đi tắm, tối chồng phải tịch thu điện thoại rồi dỗ cho ngủ. Đám cưới xong chẳng lời lớm được gì, mẹ cho chúng tôi 10 triệu đi trăng mật, vàng cưới được bao nhiêu tôi đưa hết cho bà giữ. Không những thế mà tất tần tật từ tiền tiết kiệm, giấy tờ tùy thân, đến cả giấy đăng ký kết hôn của bọn tôi cũng đều nằm trong két mẹ. Mẹ tôi giữ thì còn, chứ tôi giữ thì chẳng mấy chốc mà ra đường!

 

Vậy nếu, giả sử như, họ không thương tôi, thì thế nào? Thì bình thường! Không ai có nghĩa vụ phải yêu thương bạn trừ cha mẹ bạn cả.

 

Giả sử mẹ không thương tôi, tôi ở chung được thì ở, không ở được thì xin ra riêng, miễn là lễ nghĩa chu toàn đúng mực.

 

Vàng cưới mẹ có kêu đưa thì tôi cứ đưa, có mất hay còn gì thì tôi cũng lời một ông chồng tốt, vàng nào mua được?

 

Mà giả sử chồng tôi không thương tôi? Vậy còn dễ nữa, giải tán!

 

Tôi đã luôn sống trong một kiểu logic đơn giản như thế: ai thương tôi thì tôi thương lại, ai không thương thì… thôi. Người ta không thương bạn, thậm chí ghét bạn cũng là bình thường thôi, nhưng miễn chỉ thương một chút thôi, thì đã tốt lắm rồi. Hãy trân trọng cái tình thương nhỏ xíu đó, rồi nhân nó lên nhiều lần.

 

Tôi đi làm, cũng bị người ta ghen ghét, đồng nghiệp chèn ép, nhưng miễn tôi vẫn làm tốt việc của mình và cấp trên của tôi biết điều đó, vậy là đủ. Xã giao được thì xã giao, không được thì nghỉ.

 

Tôi cũng từng bị bạn bè phản bội, bị đâm sau lưng, cũng từng thất vọng từng đau đớn. Cũng từng rứt ruột từ bỏ người thân, bị chính người mình tin tưởng yêu thương tổn hại… tất cả những điều đó đều là những hạt sạn rất nhỏ, rất nhỏ trong cuộc đời này, so với những tổn thương lớn hơn mà tôi biết nhiều người đã vượt qua.

 

Cuộc sống vốn dễ dàng như thế, bạn thấy nó đáng yêu thì sẽ nhìn nó và vận hành nó theo một cách khác, còn thấy nó tối đen tồi tệ thì bạn sẽ đối mặt với nó theo một tâm thế khác, điều đó dẫn đến một kết quả khác.

 

Chồng tôi đi nhậu, tôi chỉ dặn đúng một câu: “Uống say là không được lái xe, nhá!” Xong mặc anh ấy đi mất đất, tôi ở nhà nấu ăn, chơi game, chán nữa thì đi cafe với bạn, chẳng bao giờ gọi về. Cuối năm tiệc nhiều, thấy anh đi về muộn suốt tôi chỉ xót xa nói nhỏ: “Anh ơi mấy tiệc sau uống ít ăn nhiều, không lại đau dạ dày em lo lắm!”

 

Mà tôi càng dễ như thế, anh ấy lại càng biết chừng mực. Đi đâu là báo, bảo mấy giờ về thì đúng giờ đấy có mặt trước cửa. Đến đây sẽ có người bảo tôi may mắn lấy được chồng tốt, chứ nếu chồng không biết điều, đi chơi quên đường về thì làm sao được như thế? Hỏi được như thế thì cũng lạ. Chồng tôi không tốt như kia thì tôi rước về làm chi?

 

Mỗi một mối quan hệ đều là sự lựa chọn, mà kể cả khi bị dồn tới đường cùng hết lối thoát, bạn vẫn luôn còn 2 quyền quyết định: tiếp tục hoặc không.

Vậy thì các bạn tôi ơi, cuộc đời đơn giản lắm, nó vốn chỉ có yêu và không yêu, thương và hết thương mà thôi. Mà đơn giản như vậy, thì mình phải học chi cách giành, cách giữ, cách lôi kéo, cách đối phó, cách đề phòng, cách nghi kỵ. Mình học yêu cho đúng cách thôi, thế cũng quá đủ rồi!

 

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì? Để gió cuốn đi, vậy thôi!

Scroll to Top