Hồi còn là tấm chiếu mới chưa từng trải, mỗi lần nghe ai than vãn muốn chia tay người yêu nhưng ngần ngại vì mới quen, có lấn cấn với nhau chút cũng là chuyện bình thường, người ấy cần thời gian thay đổi để hoàn thiện hơn… mình hay gật gù bất chấp.
Ngày xưa mình cũng thế mà. Yêu anh A chưa được chỗ này, mình định đá phắt đi nhưng ảnh năn nỉ để ảnh thay đổi, thế là lại quen, lại chờ anh thay đổi, rồi lại ngứa mắt với anh, lại cãi nhau, lại định đá anh đi, ảnh lại năn nỉ, lại chờ anh thay đổi, cứ thế chờ đến lúc lấy anh khác luôn chứ.
Khi ấy mới nhận ra là có gì đó sai sai. Sau này khi đầy đủ nhận thức hơn, mình hiểu ra rằng tất cả chúng ta đều khác nhau, nếu muốn đến với nhau tất nhiên cái mình cần là thời gian và tâm sức để điều chỉnh bản thân với một nửa mà mình đã chọn. Nhưng đấy là với điều kiện bản thân của chúng mình hợp nhau cơ – còn những điều đến từ bản chất, sẽ không bao giờ thay đổi.
Trích: “Người bề bộn thì cố gắng lắm họ sẽ ĐỠ bề bộn chứ không thể trở thành người ngăn nắp. Người vô tâm vô tư thì cố gắng lắm họ sẽ ĐỠ vô tâm chớ không bao giờ đùng phát như ngôn tình”. Hết trích.
Những thứ bạn thay đổi được là gì? Là đồng hồ sinh học, là quỹ thời gian của đối phương, là thói quen, là nguồn cảm hứng của họ… tất cả những điều đó phụ thuộc vào cách họ để tâm của mình vào lòng bạn. Nên mới có câu: “Không có người không có tâm, chỉ có người không quan tâm bạn”.
Khi bạn thỏa hiệp với một vấn đề, là bạn đã thua bước đầu tiên rồi, vì vậy hãy bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước, vắt chéo chân mà đợi trong một trạng thái thong dong và ít cay cú nhất có thể. Đừng kỳ vọng quá nhiều ở sự thắng cuộc cho một ván bài mà bạn đã yếu thế ngay từ đầu.
Vậy nên mình hay bảo yêu đương với hôn nhân là bài toán cân não, nó đòi hỏi đầy đủ kỹ năng mà bạn học hỏi và gom góp được suốt từ thuở lọt lòng đến thời điểm trưởng thành: cần mắt thật tỏ để nhìn cho rõ, tai thật tinh để nghe nhiều chiều, não thật tỉnh táo để nhìn nhận đánh giá vấn đề từ đó đưa ra lựa chọn tối ưu, mũi thật thính để nhanh đánh hơi được mùi bất ổn, và chân thật khoẻ để còn vác quần mà chạy cho nhanh… thế đấy, là bài toán, là đề văn, là phương trình cân bằng hoá học, không phải là ván bài cho bạn all in đâu, tỉnh đi bạn ơi.
Hãy xác định ngay từ đầu vấn đề mà bạn đang gặp phải trong mối quan hệ của mình, xem nó đến từ đâu, từ thói quen hay từ bản chất, rồi hãy quyết định xem có nên mất thời gian và công sức để chờ đợi và hỗ trợ nó hoàn thiện hay không.
Trong rất nhiều trường hợp, thời gian thực chất chẳng trả lời được điều gì cả, nó chỉ giúp mình quên đi câu hỏi mà thôi, bạn ạ!