Phụ nữ chỉ có thiên chức là sinh đẻ và cho con bú thôi các mẹ, đơn giản là vì đàn ông không làm được, thế thôi.
Làm gì có lắm cái thiên chức như chăm con, ru con, dọn dẹp, nấu nướng, đối nội, đối ngoại, linh tinh các thể loại trách nhiệm không hiểu ơn trên nào ban cho hay các bà tự nhiên bộc phát tinh thần thánh mẫu tự vơ vào người cho nặng vai rồi bảo nhau lấy chồng sinh con cực lắm nặng nề lắm, làm phụ nữ khổ trăm bề.
Tôi không phải nhà nữ quyền và quan điểm của tôi là không bao giờ có bình đẳng giới tuyệt đối, các chị đừng mơ. Đơn giản mỗi việc tự dưng hai người yêu nhau lấy nhau mà có mỗi người một bụng mang dạ chửa xong vừa đau vừa xấu vừa sẹo thì nó đã không và sẽ không bao giờ công bằng rồi. Nên nếu thiên chức của các bà là sinh con, thì thiên chức của ông là những việc còn lại sau khi bà sinh, cho đến lúc cuộc sống của bà được cân bằng trở lại, bớt có lèm nhèm.
Tôi thấy nhiều chị lấy chồng ở thế kỷ 21 mà còn cực hơn thời phong kiến. Ngày xưa tam thê tứ thiếp nhưng đó là chế độ của trai giàu, nôm na là “rich boy”, nhiều vợ nhưng mỗi bà một viện riêng rộng thênh thang, nô tì nườm nượp, tiền mỗi tháng tự chạy về tài khoản, các bà rảnh rỗi sinh nông nỗi không có việc gì làm nên tự bật game cung đấu lên chơi cho vui giết thời gian thôi chứ áo cơm không phải nghĩ. Trai nghèo đừng vọng tưởng đến chuyện lấy vợ chứ đừng nói là lấy thiếp.
Thế mà năm 2020, giữa thủ đô hoa lệ tôi nhìn thấy một cô gái vừa sinh đẻ nuôi con nhỏ khổ sở vừa đi làm kiếm tiền vừa dọn dẹp lau chùi nhà cửa vừa nấu ăn hầu chồng dạy con, rồi chồng cô cặp bồ, một mặt cô nhảy dựng lên chửi rủa khóc lóc, mặt khác cô buồn bã tự trách chắc tại cô sinh xong không còn đẹp nữa và bận nhiều việc lơ là chồng nên anh ấy chán cô.
Kể cả cái thiên chức sinh đẻ kia rõ rành rành là thiên chức đấy, nhưng nếu không thích các cô hoàn toàn có thể không đẻ (chứ cấm có đẻ ra xong đổ thừa – một lần nữa nhắc lại – khi con các chị còn là một quả trứng trong hàng vạn quả trứng nằm trong cơ thể các chị, nó KHÔNG CÓ MƯỢN các chị đẻ nó ra, ok?)
Nếu các bà không thoả thuận được với bố chúng nó về việc chia sẻ gánh nặng sau sinh, có thể khỏi đẻ.
Nếu không sẵn sàng để chịu cực vào mấy tháng đầu đời của nó, và chịu trách nhiệm suốt 18 năm đầu tiên của nó, bạn có thể nuôi chó nuôi mèo thay vì nuôi con cũng được.
Tóm lại không ai dí dao vào cổ bắt này bắt nọ, làm ơn đừng biến mình trở thành nạn nhân trong chính cuộc đời mình.
Bỏ bớt việc đi.
Bớt khéo chừa cho người khác khéo.
Bớt ôm đồm để cho người bên cạnh học cách làm.
Bớt mạnh mẽ để cho bạn đời có cơ hội được chăm sóc bạn.
Và bớt hãm để những người xung quanh đỡ khổ.
Hy sinh hết mình cho đến khi khô héo như cái lá vàng cuối mùa thu ư? Xin lỗi, tôi không có cái đức đấy. Mời rẽ trái bấm nút back, cảm ơn.