TRẢ LỜI PHỎNG VẤN: THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊU

Nhiều người hỏi tôi thanh xuân là gì? Tôi nghĩ gì về thanh xuân? Thanh xuân của tôi như thế nào? Đang lúc định biên một bài về nó thì nhận được một lời mời phỏng vấn cùng chủ đề, nên tôi đã rất hào hứng khi trả lời.

 

Những câu hỏi dưới đây, có lẽ là tất cả những điều mà ai cũng muốn hỏi, nên tôi mạn phép trích dẫn lại nguyên văn.

.

  1. Tự lập từ năm 18 tuổi. Ở độ tuổi ấy, cô gái trẻ Lê Thùy Linh từng thử sức với nhiều công việc, đã thành công ở không ít các vị trí khác nhau. Chị có tự hảo về tuổi thanh xuân của mình không?

 

Tự hào chứ, nhưng tôi không tự hào vì mình thành công, tôi tự hào vì mình đã không thất bại.

 

  1. Chị đã xa nhà từ năm 18 tuổi. Khi ấy chị đi và mang theo ước mơ gì?

 

Cha mẹ tôi là những người trí thức không gặp thời, họ đã bỏ dở con đường học vấn trong tiếc nuối và vì một số lý do cá nhân, đã bằng lòng sống yên ổn bên nhau ở một thành phố nhỏ. Còn tôi là một người cầu toàn, hay như mẹ tôi hay nói, tôi có một tính tình “quái dị”. Tôi thích làm cùng một việc theo cách của riêng tôi, thích nhìn một vấn đề từ một vị trí khác, thích phân tích sự việc theo một hướng tư duy khác, và vì vậy, tôi cũng muốn dẫn cuộc đời mình đi trên con đường khác với những đứa trẻ cùng trang lứa quanh tôi. Mơ ước duy nhất của tôi khi ấy là được làm nên sự khác biệt, tôi muốn sống một cuộc đời khác, muốn thấy những điều tôi chưa thấy, làm những việc tôi chưa làm, đặt chân tới những vùng đất mới, thử những điều tôi chưa từng trải nghiệm.

 

  1. Với nhiều cô gái ở độ tuổi đó, thì việc xa nhà là một sự “nổi loạn”, vì nhiều người không dám dũng cảm, đương đầu. Đến bây giờ nhìn lại, có bao giờ chị hối hận vì đã có một tuổi thanh xuân “nổi loạn” không?

 

Tôi thấy chuyện đó bình thường mà. Không nổi loạn thì còn gì là thanh xuân. Mà đã là bình thường thì có gì hối hận? Tuổi trẻ ai chẳng có vài lần trốn học, vài lần gây nhau với bạn, vài lần chống đối cha mẹ thầy cô? Miễn mọi thứ vẫn không vượt quá những quy tắc và giới hạn của nó, thì đó chỉ là chút gia vị và màu sắc mà chúng ta thêm vào thanh xuân, để nó thêm phần đáng nhớ mà thôi.

 

  1. Suốt thời gian ấy, chị đã làm được những gì? Dấu ấn đặc biệt trong chị về điều chị đã làm được?

 

Tôi thấy tôi chẳng làm được gì, thành tựu mà tôi cho rằng lớn nhất đời mình đó là việc tôi đã giữ cho mình luôn luôn hạnh phúc. Tôi làm ra tiền, sống trong sự ngọt ngào của tình yêu và tình thân, luôn nỗ lực để mình trông xinh đẹp, không ngừng học thêm những điều mới mẻ và thử sức với tất cả dù thành công hay thất bại, vậy có xem là thành tựu không? Nếu nói về dấu ấn đặc biệt thì tôi nhớ về 100 triệu đầu tiên tôi kiếm được và tiêu nhanh nhất, trong giai đoạn khó khăn nhất của đời mình, bố đau mẹ bệnh, sổ hồng căn nhà là tài sản duy nhất của gia đình cứ cầm đi rồi lại chuộc về, 100 triệu đó tôi đã mang đi trả nợ.

 

  1. Chị dành ra bao nhiêu thời gian của tuổi thanh xuân tươi đẹp để yêu?

Tôi biết yêu muộn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng từ khi biết yêu, là tôi yêu liên tục (cười). Thích ai là tìm hiểu, rồi yêu, rồi không hợp thì chia tay, hết yêu, lại yêu người khác. Yêu thì là yêu thôi, có ảnh hưởng gì đến những việc khác đâu?

 

  1. Tình yêu khi 18 và khi đã 30 của người đàn bà thì có gì khác?

 

Tôi nghĩ nên nói là tình yêu của một cô gái và một người phụ nữ khác nhau chỗ nào, vì 18 với 30 là con số trừu tượng lắm. Có người mãi không lớn, có kẻ chưa kịp lớn đã già. Thật ra kể cả khi còn ngây ngô hay đã trưởng thành, tôi đều có kiểu yêu đương giống nhau, có khác chăng là sau nhiều năm “ra đời”, học thêm nhiều điều, biết thêm nhiều thứ, thì cách chọn người để yêu có nhiều điểm khắt khe hơn thôi.

 

Tôi chỉ lý trí trước và sau khi yêu, còn khi đã yêu rồi thì mãnh liệt lắm, dốc hết ruột gan mình ra mà yêu. Mọi thứ chỉ dừng lại cho đến một ngày tôi giật mình nhận ra những thứ tôi nhận lại không xứng đáng với những gì tôi đã bỏ ra, và khi đó lí trí sẽ trở lại bên tôi. Vậy nên trước khi quyết định yêu ai, tôi cân nhắc và đắn đo kỹ càng lắm, tôi sợ tổn thương, mà ai chẳng sợ, càng sợ hơn là việc mình lỡ làm tổn thương người khác. Bởi vậy mối tình nào càng ở sau, thời gian cân nhắc của tôi càng dài.

Scroll to Top