Thật ra, năm nào cũng vậy, mỗi khi đến thời khắc kết thúc năm ngồi nhìn và nghĩ lại, mình đều cảm thấy đó là một năm tuyệt vời.
Năm ba mình bị mù, mình phải tạm bảo lưu việc học, mình đã nghĩ rằng may mắn mà ba chỉ mù thôi… rằng may mà tuy ba không còn nhìn thấy mình nữa, nhưng mẹ con mình vẫn còn được nhìn thấy ba. Gia đình vẫn đủ 3 người, vui vẻ hạnh phúc. Ba học cách sống chung với bóng tối, nhưng vẫn dọn dẹp chăn màn trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy cho mẹ, và vẫn ôm mình hôn thật kêu vào má mỗi khi gặp mình.
Năm mình quyết định dừng lại với người tưởng chừng như mình sẽ dành cả đời còn lại bên cạnh, mình đã nghĩ rằng may mắn mà mình đã dừng lại kịp lúc, trước khi tất cả mọi thứ tồi tệ hơn… rằng mình đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để có một sự lựa chọn đúng đắn. Mình học được cách sống một mình sao cho thật rực rỡ, thật kiêu hãnh, để rồi đổi lấy một người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới ở bên.
Năm việc kinh doanh của mình gặp tai nạn ngoài ý muốn đem lại một khoản nợ khổng lồ với bản thân mình lúc đó, mình đã nghĩ rằng may mắn mà không có thiệt hại về người… rằng thật là may mắn khi bên cạnh mình luôn có những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ mình không nghĩ ngợi gì khi mình hoạn nạn. Mình học được cách buông xuống niềm kiêu hãnh mà chấp nhận rằng mình đã thất bại, và học được cách đứng dậy sau thất bại đó.
Năm cả thế giới (và cả chính mình) lao đao vì con virus từ trên trời giáng xuống, mình thấy may mắn vì mình đã kịp đón ba mẹ về ở gần mình, dù vừa phải nuôi dạy con nhỏ, vừa phải gồng gánh rất nhiều khoản chi phí rất mệt, nhưng mình nhận ra không có điều gì quý giá hơn mỗi ngày nhìn những người mình yêu nhất thế giới này – nhìn họ cũng yêu thương lẫn nhau. Trong mất mát và đau đớn tột cùng của nhân loại, mình nhận ra rằng những điều mình đang có quý giá biết chừng nào.
Và năm này cũng vậy, mình không có dư nhiều, nhưng cũng không có nợ, khởi đầu rất nhiều dự án trong gian nan, nhưng vẫn đủ sức để gồng lỗ cho qua đoạn này, thế là vui rồi. Gia đình đầy đủ không mất mát, sức khoẻ ổn định dù có 2 tuần phải chiến đấu với đại dịch, nhưng đều đã vượt qua, chồng yêu chiều, cha mẹ chăm sóc và hỗ trợ hết mực, con cái vừa thông minh vừa ngoan, hai thằng mèo thì vừa béo vừa bám mẹ, bạn bè vẫn bên nhau như nhiều năm đã qua, sỉ số không xê xích với mọi năm tí nào… Mọi thứ như vậy với mình là quá ổn.
Có lẽ mình là một người ít tham vọng, hoặc đã tham vọng đủ rồi nên giờ chỉ cần thế này thôi, và mình chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, những gì mình đạt được, thậm chí là, không hề hối hận cả với những điều mình đã mất đi.
Năm mới, hy vọng mọi thứ – với mình – vẫn như năm nay, như chồng mình đã nói: Linh phải luôn được sống trong tình yêu thương, mình anh yêu là chưa đủ, anh muốn cả Thế Giới này, hay ít nhất là Thế Giới mà anh biết, đều phải yêu Linh.
Nhưng quan trọng nhất, là Linh phải yêu chính mình. ☺️
Welcome, 2022!