Hôm nay có một bạn gái hỏi tôi thế này: “Em có yêu một anh ngày xưa là dân chơi, fuck boy, ảnh ăn chơi thác loạn các thứ các kiểu, hiện giờ ảnh tán em nhiệt tình, bỏ hết mọi tật xấu vì em, và ảnh đã làm được… 2 tháng nay. Xin nhấn mạnh đây gần như là kỳ tích mà hơn 30 năm qua ảnh chưa làm được. Ảnh nói yêu nhau quan trọng là hiện tại và tương lai, mình không thể cứ sống trong quá khứ mãi được. Em thì cũng xiêu lòng rồi, liệu mọi thứ có đơn giản như lời ảnh nói không chị?”
Tôi nói thế này cho các anh chị và các bạn nhỏ dễ hiểu:
Một người vi phạm pháp luật, bị xử phạt đi tù, sau khi ra tù, người này bị dính án tích trong vòng 5 – 10 – 15 năm, tiếp tục bị giám sát tại địa phương trong vòng 6 tháng – 1 năm – 2 năm gì đó tuỳ tội danh. Nghĩa là người này – sau khi phạm lỗi lầm trong quá khứ, sẽ bị hạn chế về quyền lợi trong tương lai – trong một khoảng thời gian nào đó – cho đến khi người nọ có hành động đúng đắn xuyên suốt quá trình ấy.
Một người có tiền sử bị tâm thần, bị trầm cảm, sẽ bị hạn chế tham gia một số phương tiện công cộng, hạn chế lao động trong một số ngành nghề, cho dù ĐÃ CHỮA TRỊ KHỎI.
Một người có lý lịch nội ngoại các cụ hai bên trong vòng ba đời không “đẹp”, không thể tham gia thi vào các ngành Quân đội, Công an nhân dân.
Một người BÌNH THƯỜNG bị bệnh, nhập viện, bác sĩ luôn hỏi rõ ràng tiền sử bệnh trước đây: anh đã bị bệnh nào vào thời điểm nào, đã dùng các thuốc nào, các phác đồ điều trị nào, vân vân và mây mây.
Một người bình thường đi phỏng vấn, sẽ được hỏi anh đã từng làm công ty nào, chức vụ nào, trong khoảng thời gian nào, tại sao anh vào làm? Tại sao anh lại nghỉ? Sau khi nghỉ công ty A anh làm gì? Công ty B à? Thế thì tại sao anh lại nghỉ ở A để làm ở B? Các thứ các cái…
Nói tóm lại, ở tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống này, người ta đều phải quan tâm đến yếu tố lý lịch nhân thân, để đánh giá sơ bộ và khái quát tình hình chủ thể, từ đó đưa ra kết luận khách quan, kết luận chủ quan và phương án giải quyết vấn đề, đúng chưa?
Vậy thì tại sao, chỉ duy nhất trong Tình Yêu, quý vị lại cứ cắm đầu đâm vào không cần biết đúng sai, với cái học thuyết tào lao không biết do ai dạy: yêu nhau là mặc kệ quá khứ của nhau. Ủa gì kì vậy? Tiêu chuẩn kép à ?
Làm cách nào mà các cô lại nghĩ là quá khứ của đối tượng mình yêu đương không quan trọng hay vậy?
Một anh giai đã từng cắm sừng người yêu cũ số 1 số 2 số 3 số 4 của ảnh, điều gì khiến cô tin rằng cô không phải là số thứ tự thứ 5 trong bộ sưu tập sừng?
Một cô gái có lối sống dễ dãi yêu 2 3 4 người, thích đào mỏ và từng không nghiêm túc trong tình cảm suốt một thời gian dài, ai bảo đảm cho anh rằng anh không phải là một mối tình thoáng qua tiếp theo?
Tôi tôn trọng những thứ thuộc về bản chất, đó là lý do mà tôi hạn chế tư vấn tình cảm hết mức có thể vì vào tay tôi thì ai tôi cũng xúi chia tay cả, thế cho nó vuông.
Nên nhớ như này: bạn yêu một người bề bộn, cố hết sức lắm thì ảnh sẽ BỚT bề bộn, chứ không thể nào trở thành người ngăn nắp trật tự một ly cũng không chệch.
Bạn yêu một người vô tâm, có yêu bạn lắm thì người đấy sẽ cố hết sức để ĐỠ vô tâm, chứ không đời nào trở nên ngôn tình tâm lý ngọt ngào hiểu chuyện
Yêu một người lăng nhăng, cố lắm thì người ấy sẽ ÍT lăng nhăng lằng nhằng hơn tí, chứ mà chung thuỷ nguyên tắc 100% thì còn khướt mà có chuyện đấy.
Vậy việc bạn cần làm với quá khứ của người bạn muốn yêu là gì? Là TÌM HIỂU và PHÂN TÍCH, rồi đưa ra lựa chọn.
1 2 3 4 5 thói xấu này, nhậu nhẹt hút thuốc ăn chơi này, với tần suất ít hơn quá khứ một ít, hai ít ba ít gì đấy, mình có chấp nhận được không? Được thì tiếp, không thì nghỉ. Đừng mơ mộng đâm vào yêu bất chấp rồi giữa đường phát hiện ra quá sức chịu đựng mà cũng không nỡ dừng, rồi khóc, ai rảnh mà nghe, lúc sướng sao không rủ vào sướng cùng?
Ngày trước cô bạn thân tôi yêu một anh đẹp giai khoai to giàu có lãng mạn nói chung hoàn hảo, duy chỉ có một khuyết điểm là ngày xưa ảnh ăn chơi ra sản phẩm với một em phò. Tôi khuyên bạn hết nước hết cái là hãy dẹp ảnh đi, không phải vì đứa con riêng mà là vì bản chất ảnh là một người vô trách nhiệm. Lý do: anh ăn chơi kệ anh, nhưng anh đi chơi mà không đeo bao, lỡ như cái sản phẩm anh nhận lại không phải là một thằng con mà là một quả bệnh thì sao? Bản thân anh không có trách nhiệm với tương lai của mình, mà anh đòi bảo hộ và mang đến tương lai cho người khác? Đâu ra vậy, đồng chí lại văn với tôi rồi. Nhưng cô bạn vẫn không nghe, thế là trong vòng mấy năm mà bạn từ một cô gái xinh xắn đáng yêu đã biến thành một con tuần lộc.
Yêu nhau không quan tâm đến quá khứ là lời nhạc cũ xưa thời các ông cưa các bà, các bố lừa các mẹ, chứ giữa thời đại khoa học kỹ thuật số chỉ cần enter một phát ra tám trăm ngàn loại thông tin, thì việc không quan tâm đến quá khứ có khác mẹ gì chối bỏ nền văn minh nhân loại hay không?
Mà tin tôi đi cái đứa không có gì khuất tất chẳng bao giờ nó kêu bạn đừng quản quá khứ của nó, chỉ có bọn gí ra đèo mới có văn này. Nó khuyên bạn không nên quan tâm quá khứ là vì quá khứ của nó không ra gì chứ sao, lại còn phải hỏi.
Bạn có cơ hội rà soát và loại bỏ nguy cơ nhưng bạn từ chối, ấy đâu phải là ngôn tình, đấy là ngôn lù rồi, bạn ạ!